Chương 7

2.2K 192 8
                                    


Hít một ngụm sâu, Sirius muốn ngăn cản quyết định không hề làm hắn thấy cao hứng của Harry, "Harry, con..." Phiền não, Harry cào cào tóc. "Rồi! Chú Sirius, cứ như vậy đi! Con đã rối lắm rồi! Hơn nữa, là nếu! Nếu thôi mà! Không cần nói gì thêm!"

Remus vẫn giữ im lặng, giờ kéo kéo ống tay áo Sirius, không cho hắn nói tiếp. "Được rồi, Sirius, Harry đã là một người trưởng thành rồi, nó có quyền quyết định điều mình muốn làm!"

Cảm kích thoáng nhìn người sói ngăn lại những gì Sirius định nói, những lời chắc chắn sẽ khiến anh càng cảm thấy rối rắm bất đắc dĩ, Harry lại nhìn cha đỡ đầu của mình, cất lời, giọng mang theo sự thành khẩn và áy náy, "... Chú Sirius, thầy Sna... Severus biến thành như vậy, đều là con... Không cần nhắc tới cha mẹ con... Cha đỡ đầu, chú biết rõ rốt cuộc chuyện này vì sao lại phát sinh... Đây là con mắc nợ thầy... Con phải... trả giá tất cả những gì mình có thể trả giá, đền đáp lại tất cả những gì thầy đã làm vì con. Đây là đại giới mà con nên trả giá..."

Bị lời nói ẩn ẩn chỉ trích của Harry đả kích, Sirius ngậm miệng lại. Hắn nhìn Snape vẫn đang lẳng lặng quan sát Harry, không phải không thừa nhận, những khinh cuồng thời trẻ dại, cũng đến lúc phải bồi thường... Nhưng hắn sẽ không để Harry phải một mình gánh vác!

Kéo Remus đứng dậy, nhìn thấy Snape phản xạ rúm người lại, theo bản năng hạ giọng, động tác cũng trở nên ôn tồn. "... Được rồi, Harry, không thể không nói, con đúng là một người đàn ông chân chính, nếu vậy, bất cứ khi nào, bất cứ chuyện gì, con cũng có thể tìm tới chú và Remus. Chú nghĩ bọn chú có thể cho con một ít hỗ trợ, mà hiện tại, chú cần chấn chỉnh lại suy nghĩ một chút, ôi, Merlin... Chú chưa bao giờ nghĩ đến việc Snape lại là, trời ạ, Severus Snape Potter??? ..."

Lắc đầu, Harry rốt cuộc mỉm cười. "Cám ơn, chú Sirius, nếu cần, con sẽ tìm tới hai chú. Nhưng hy vọng chú sẽ không để lộ ra tình huống của Severus. Giờ thầy ở trạng thái này, không thể ra trước mặt công chúng..."

Hít sâu một hơi, Sirius áp chế cảm giác thần kinh mẫn cảm khi nghe cách xưng hô vô cùng thân thiết của Harry đối với Snape, quyết định làm gì đó. "Được rồi, chú sẽ không hé răng nửa lời, nhưng mà, Harry à, chú nghĩ chú sẽ giúp con bày ra ít phép thuật quanh nhà. Con phải biết rằng tối hôm qua con không đến yến hội, lại thêm bộ trưởng Luther nói vài lời về con, đám phóng viên chết dẫm cũng bắt đầu rục rịch rồi!"

Sửng sốt một chút, Harry cảm kích cảm ơn. "A! Thật cám ơn chú, chú Sirius, con thật sự đã không nghĩ ra chuyện này. Chú biết không, hai ngay nay con không sao rời sự chú ý khỏi Severus được..."

Miễn cưỡng nhún vai, Sirius gắng rặn ra biểu tình thoải mái. "Ờ, xem ra... Harry... con phải tiếp tục vì mục tiêu trở thành một con gia tinh đủ tiêu chuẩn nuôi trong nhà mà cố gắng!"

Cứng họng, Harry nhìn cha đỡ đầu và Remus, người mỉm cười với anh, cùng rời khỏi phòng, sau mười phút gì đó lại quay lại, tiến vào trong lò sưởi. Anh chầm chậm quay đầu, chống đỡ đôi mắt mê mang nhìn mình, than thở, "Ôi trời... Merlin...", tự mình cảm thấy không tự tin với những lời khoa trương thề thốt phải chăm sóc người nào đó mà vừa rồi mình nói với Sirius.

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ