Chương 55

3.2K 146 9
                                    


Trừng mắt đối diện chú gia tinh bướng bỉnh, Snape giơ bảng viết trong tay lên: 'Ta nói ta là ta muốn dùng phòng bếp!' Gia tinh mở to mắt đọc, lắc đầu mạnh, túm lấy tai, hét ầm lên: "Mimi là một gia tinh hư hỏng! Mimi không thể thỏa mãn yêu cầu đồ ăn của chủ nhân Severus!"

Đen mặt, Snape buộc phải phát ra thanh âm. Merlin chết tiệt! Trải qua sự 'vất vả' của đêm qua, cổ họng của hắn vốn phát âm thôi cũng đã rất gian nan, giờ cơ hồ không thể nói ra một từ! Con gia tinh ngu ngốc! "Ta... chỉ... dùng... một... chút... Ngậm... miệng... lại... ngay!"

Nước mắt lưng tròng, Mimi nhìn Snape nghiêm mặt, một hồi lâu sau, nó mới thét chói tai biến mất. Được rồi, có rất nhiều địa phương có thể cho nó phát tiết đến thống khoái, chỉ cần nó không ở trước mặt chủ nhân Severus!

Hít sâu, Snape thả lỏng hơn, sau đó nhíu mày khi nhìn đến đống bát bát đĩa đĩa trước mặt. Thế đấy, sáng sớm tinh mơ mà hắn đã rời khỏi giấc ngủ ấm áp... chỉ là vì muốn làm gì đó để người thanh niên quá mức bất an kia có thể yên tâm hơn một chút! Chết tiệt! Thắt lưng hắn vẫn còn đau ê ẩm mà!

Vừa mới giật giật ngón tay, còn chưa kịp chạm đến rổ trứng bên cạnh, bên ngoài phòng bếp, từ phòng ngủ tầng hai truyền đến tiếng rầm rầm ồn ào, một gã đàn ông cực kỳ hoảng sợ hỗn loạn gầm rú: "Sev! Sev! Em ở đâu rồi!!"

Sửng sốt, Snape xoay người, trân trối nhìn Đấng cứu thế vọt từ lầu hai xuống, chỉ mặc một cái quần cộc. Anh tìm loạn trong phòng khách với thần sắc kinh hãi, sau đó chạy thẳng ra khỏi cửa về phía vườn cây, hoàn toàn không để ý thấy hắn đứng ở dưới bếp ngay bên kia phòng khách....

Merlin! Cho dù đồ chết tiệt nhà anh là một gã Thần Sáng có thể nói là khí lực cường kiện đi nữa! Đồ chết dẫm! Bây giờ mới là tháng Ba! Tim đập mạnh, Snape vội vã đi về hướng phòng khách, nhưng đáng tiếc thay, thắt lưng và chân đều bủn rủn, cùng với sự đau đớn truyền đến từ địa phương bí ẩn kia khiến hành động của hắn không được thuận lợi như dự kiến.

Cũng may, Snape vừa mới tới cửa, Harry liền lao trở về. Vừa nhìn thấy hắn, trong nháy mắt anh sững sờ đứng khựng lại, sau đó tiến vội lên, ôm lấy con người cũng hơi ngẩn ra như anh vào lòng, thân thể không ngừng run rẩy.

Sửng sốt một lát, trầm mặc, nhẫn nại nhận vòng ôm chặt đến đau đớn và khó thở, Snape đưa cánh tay lên, chậm rãi đặt trên vai Harry, nhẹ nhàng chạm vào làn da vẫn còn vương hơi lạnh ngoài trời. Hắn ngả đầu lên bờ vai run run ấy, nhìn dấu vết lưu lại của mình – dấu răng mờ nhạt, cũng không ngay ngắn, một hồi lâu sau, môi mới mấp máy phát ra thanh âm: "Đồ... ngốc... Tôi... ở đây... mà..." Giọng hắn mang theo một thoáng áy náy và chua xót.

Harry chỉ càng siết mạnh tay, tựa hồ muốn đem người trước ngực mình hòa nhập vào thân thể, hòa nhập vào máu thịt. Mãi cho tới khi cuối cùng cũng xác định hắn thực sự tồn tại, anh mới thở thật sâu, buông lỏng cánh tay, nhẹ nhàng mát xa trên tấm lưng rất có thể đã bị anh làm đau đớn: "Thật xin lỗi... Sev, tôi thức dậy... Em không ở đó... Ôi, thật xin lỗi... Tôi không thể khống chế..."

Mím môi, Snape kéo tay Harry, quay đầu đi về phía tầng hai, nhưng anh phát hiện hắn đi lại không thuận tiện, liền ôm lấy hắn, bên tai hắn truyền đến tiếng giải thích không ngừng: "Có lỗi quá... Thật xin lỗi... Sev, tối hôm qua tôi quá hưng phấn, Merlin, em ngọt ngào như vậy, mềm mại như vậy, còn giọng của em nữa! Ôi! Tôi không thể... ôi chao!"

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ