Ngày nào Harry cũng theo sau Snape, cho dù hắn đi toilet, anh cũng phải canh giữ ở ngoài cửa, lúc ngủ, cũng không chịu buông tay hắn. Điều này làm anh nhớ lại hai năm trước, bộ dáng lúc anh vừa đón Snape về nhà, chẳng qua, hiện tại hai người giống như hoàn toàn hoán đổi cho nhau.
Cười khổ, Harry chưa bao giờ biết nội tâm mình khuyết thiếu cảm giác an toàn như thế. Đến giờ anh vẫn không dám tưởng tượng, nếu người đàn ông này rời khỏi anh, anh sẽ biến thành cái dạng gì. Cũng may, Sev của anh không có điều gì bất mãn, chỉ yên lặng, nhu thuận thừa nhận tất cả ánh mắt chăm chú gấp gáp của anh.
Ngồi xếp bằng trên ghế mây lớn, Harry thỏa mãn nhìn Snape thong thả chăm sóc cây dược liệu. Họ đã về nhà được một tháng, à, nếu nói chính xác thì anh tìm lại được Sev của mình đã 32 ngày 4 giờ gì đó rồi! Sung sướng, Harry thuận theo lòng mình, thoải mái ở bên cạnh người mình yêu, tình yêu với người đàn ông này bắt đầu điên cuồng lớn dần, lớn tới mức làm anh thấy đau đớn.
Ôi Merlin! Đúng là không tưởng tượng nổi! Anh không biết thì ra cảm giác yêu một người lại là như thế, hồi ban đầu ở bên Ginny anh hoàn toàn không có được. Anh muốn nhìn hắn, chăm sóc hắn, từng giây từng phút đều không muốn để hắn rời khỏi tầm mắt của mình, muốn dành cho hắn tất cả những điều tốt nhất trên thế giới, muốn thỏa mãn tất cả nhu cầu của hắn. Nhất cử nhất động của người nọ, một cái nhướn mày, một lần môi nhẹ nhàng nhướn lên, đều có thể khiến anh thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Mà mỗi lần tách nhau ra, cho dù chỉ trong thoáng chốc, đều có thể khiến tim anh lo sợ bất an, căng thẳng tới mức khó thở, khổ sở muốn chết.
Thời điểm thân thể mềm mại và mát lạnh ấy được ôm vào lòng mình, cảm giác thật tự nhiên và phù hợp, giống như ngực anh chính là vì thân hình gầy gò kia mà sinh ra. Đôi môi nhợt nhạt ấy mềm mại là vậy, hơi hơi ươn ướt, phảng phất mùi thơm tinh khiết ngào ngạt và vị ngọt hơi chua xót của cà phê.
Tinh thần mê muội, Harry đứng dậy, đi đến phía sau người đàn ông đang kiểm tra một chậu cây lam diệp. Hắn đứng thẳng dậy vì anh tới gần, khẽ nhíu mày nhìn anh. Anh nhẹ nhàng tôm lấy hắn, cảm nhận người trong lòng sau một thoáng căng thẳng liền thả lỏng giao phó bản thân cho mình, dùng chóp mũi cọ vào mái tóc đen dài. "Ôi... Sev..."
Snape trầm mặc, một lát sau, bàn tay dính bùn bẩn phủ lên mu bàn tay màu mật ong bên hông, chần chờ, nhè nhẹ vỗ, sau đó thu hoạch được vòng ôm càng thêm chặt chẽ. Hắn thuận theo anh, để anh kéo mình tới bên bàn đã bày trà sữa và bánh điểm tâm, được ôm ngồi xuống chiếc ghế mây lớn thoải mái, hưởng thụ sự săn sóc của Đấng cứu thế.
Một bàn tay nắm lấy thắt lưng người ngồi cạnh mình, một bàn tay ân cần chọn lựa những món điểm tâm nhỏ ngon lành đưa đến bàn tay đã được rửa sạch, Harry thỏa mãn nhìn Snape chậm rãi ăn, sau đó, uống trà pha sữa tươi tinh khiết. Chợt nhìn thấy khóe môi của hắn dính chút nước trà, anh chậm rãi vươn người sang, nhẹ nhàng mút lấy, ánh mắt xanh biếc chăm chú nhìn vào cặp mắt đen, nhìn chúng hơi hơi mở lớn, sau đó từ từ khép lại. Lưỡi anh lướt dọc theo khóe môi, từng chút từng chút xâm nhập vào lãnh địa ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...