Chương 57

2.9K 162 26
                                    


Thời gian chậm rãi trôi qua, theo tình cảm càng ngày càng sâu nặng giữa hai người cùng với cuộc sống chung thân thiết – chậc, nhà Potter không lớn lắm, dường như nơi nào cũng có dấu vết tình yêu của họ. Tới ngày khai giảng của Hogwarts, Harry bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện gì đó. Mỗi ngày, anh bủn xỉn bỏ ra một giờ không ở bên Snape mà tới Hẻm Xéo, Quán Đầu Heo, thậm chí còn tới cả cửa hàng trang sức của Muggle. Đôi khi anh còn tới gặp George và Draco hỏi han. Điều này khiến Snape có chút ngạc nhiên.

Sau khi hắn trở về, anh chỉ hận không thể mỗi giây mỗi phút không rời khỏi hắn, thậm chí chỉ cần hắn tắm nhiều hơn vài giây đồng hồ, anh sẽ vọt vào phòng tắm tìm người. Thế mà bây giờ lại có thể đem tới tận một giờ dùng để lang thang?

Từ lúc Harry không ngừng rời khỏi nhà, Snape bắt đầu thoáng thấy bất an. Nửa năm nay, sự che chở và chiều chuộng của anh khiến hắn không thể ngăn mình không càng lúc càng trầm mê, rốt cuộc không thể chạy thoát, những thống khổ đã trải qua cũng dần phai nhạt. Thế nhưng hiện giờ, những hành động của Harry khiến Snape một lần nữa cảm thấy hoảng sợ và đau đớn. Hắn cố gắng ngăn cản mình không suy nghĩ lung tung, nhưng những suy nghĩ đột nhiên trào đến này giống như một lưỡi dao sắc nhọn, từng chút một đâm sâu vào tim hắn.

Trong lúc đương miên man suy nghĩ, chờ đợi bất an, Harry đột ngột trở về sau khi đã biến mất khoảng hai tiếng. Snape nhìn anh mang biểu tình do dự và giãy giụa, cảm thấy trái tim mình co thắt. Đừng! Đừng giống như điều hắn nghĩ chứ... Thế nhưng lúc Harry cất bước, Snape luống cuống muốn đứng lên trốn tránh, hành động bất ngờ của anh khiến hắn sững sờ ngây người.

Đấng cứu thế quỳ một gối xuống, hai tay dâng lên trước hắn một chiếc hộp nhỏ màu xanh ánh bạc, gương mặt anh tuấn ngượng ngùng, khẩn trương, chờ mong và thoáng sợ hãi. Môi anh mấp máy cả nửa ngày, cuối cùng phun ra những lời nói khiến hắn có cảm giác như trong nháy mắt đi từ địa ngục tới thiên đường: "Severus Snape, ấy, em đã là người mang họ Potter rồi, nếu vậy, em có nguyện ý biến nó thành danh chính ngôn thuận không? Kết hôn cùng tôi đi, Sev!"

Giống như bị nguyền hóa đá, Snape cứng đơ ngồi tại chỗ. Cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự kiến của hắn khiến hắn không biết phải phản ứng như thế nào, nhưng rất nhanh, hắn tỉnh táo lại, cảm giác vui sướng và hạnh phúc vừa ập đến đã bị đè ép xuống một cách vô tình. Tuy rằng hắn đã tiếp nhận tình yêu của Harry, đồng ý sẽ ở lại bên anh, có lẽ là cả đời, nhưng hắn không thể đáp lại anh, hắn không thể chấp nhận để mình trở thành bạn đời danh chính ngôn thuận của Đấng cứu thế. Hắn có tư cách gì chứ? Dùng thân phận gì chứ? Một kẻ già nua đã 46 tuổi ư? Một tên Tử thần Thực tử à? Gián điệp hai mang sao? Hay là – nô lệ!

Ánh mắt Harry chưa từng rời khỏi gương mặt Snape, thấy rõ niềm hạnh phúc thoáng qua trên gương mặt nhợt nhạt mà anh yêu thương chuyển thành sự tuyệt vọng và kiên quyết. Harry biết, sự tình mà anh dự kiến đã xảy ra. Được rồi, sự tình mà Draco, George và Hermione dự kiến đã xảy ra. Snape trốn thoát, không phải cự tuyệt, không phải không muốn, mà là trốn tránh.

Harry cực kỳ hiểu rõ rằng tình cảm của Snape và của chính mình tuyệt đối không phải là sự phục tùng khế ước. Có lẽ thật sự có một chút nguyên nhân đó đi, nhưng hoàn toàn nhỏ bé tới mức không đáng để nhắc tới. Anh nhớ rõ ánh mắt mà người đàn ông này nhìn anh, bình tĩnh và thỏa mãn. Anh nhớ rõ người đàn ông này mềm mại và tin tưởng rúc vào ngực anh, không e dè, ném đi lớp vỏ kiên cường và vững chắc, chỉ vì anh mà để lộ sự nhu hòa không phòng bị.

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ