Chương 49

2.1K 148 12
                                    


"... Cảm ơn! Thật xin lỗi đã quấy rầy!"

Rời khỏi nhà nghỉ 'nghe nói' có người giống Sev xuất hiện, Harry nhìn Hermione và Ron đi theo mình. Đây đã là ngày thứ 9 kể từ khi họ bắt đầu tìm kiếm, nhưng chết tiệt! Những manh mối mà thám tử cung cấp cho họ, không có manh mối nào chính xác!

Đờ đẫn ngồi trên giường khách sạn, Harry trừng mắt nhìn bóng đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, ngón tay chụp lên đồ án đã chuyển thành màu vàng nhạt, mơ hồ mang hình dạng khóm gai. Khế ước biến hóa ẩn ẩn mang theo cảm giác đau đớn và cực nóng, nhưng trừ bỏ những điều này, anh vẫn như trước, không hề có cảm giác gì khác.

Hai nắm tay siết chặt, thật lâu sau, cứng ngắc lấy ra hai bình ma dược uống hết. Harry ngã xuống giường, anh cần phải bảo trì thể lực và tinh lực, anh cần một giấc ngủ sâu, cho dù trong giấc mộng, khắp nơi đều là đôi mắt đen kia, đôi mắt mà trong con ngươi, chỉ có bóng anh tồn tại, Sev...

Cùng lúc ấy, trong thành phố cách thị trấn nhỏ không rõ tên này không bao xa, ở một góc vô cùng vắng vẻ và âm u, chỉ có mấy ngọn đèn tù mù, nơi nơi đều là rác rưởi dơ bẩn, trong bóng tối hoàn toàn dày đặc, thỉnh thoảng truyền ra những tiếng vang lách cách lách cách, trong một cái sân nhỏ miễn cưỡng có thể coi là hoàn chỉnh, sau cánh cửa đóng chặt, truyền ra tiếng thở dốc nặng nề, còn có tiếng rên rỉ kiềm nén, tràn đầy thống khổ, khàn khàn và vỡ vụn, "... Hô... hô..."....

Tim đau buốt giống như có lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua và khuấy động, Snape cuộn mình trên mặt giường cứng rắn, run rẩy thống khổ. Một tuần trước, hắn đang làm việc thì tim đột nhiên đau nhói, cũng may chủ thuê hắn – một người phụ nữ trung niên đến từ Hà Lan, luôn cân nhắc cho hắn, hắn có thể nghỉ sớm, hơn nữa còn được nghỉ ngơi thêm hai ngày...

"Har... ry... Har... ry..."

Snape run rẩy thì thào thống khổ, giống như hai chữ đơn giản này chính là liều thuốc giảm đau cao cấp, rốt cuộc, cơn đau không xác định được nguyên nhân ngừng lại. Cơn đau này đã kéo dài liên tục gần mười ngày, mỗi đêm đều phải hơn nửa giờ. Nó kết thúc, thân thể kịch liệt run rẩy dần dần hồi phục. Cảm thấy suy yếu, hắn nằm trong chốc lát rồi rời khỏi cái giường cứng và lạnh, run run dùng nước lạnh như băng tắm rửa. Buộc mái tóc dài lại gọn ghẽ, Snape mặc vào chiếc áo khoác duy nhất mà hắn mang theo, áo khoác lông cừu mà Harry mua cho hắn, nâng mặt dây chuyền đang đeo trên cổ nhẹ nhàng hôn, đôi môi khô khốc hơi hơi cong lên, sau đó hắn rời khỏi nhà. Hắn còn phải làm việc.

Ở một hiệu thuốc không lớn lắm, 8 giờ rưỡi tối, tiến hành giao ban cùng nhân viên ca trước xong, Snape đóng kỹ cửa sổ, rót cho mình một tách cà phê nóng, chậm rãi mím môi, chờ hơi lạnh trên người giảm bớt, sau đó ngồi lên ghế sô pha, ngây ngẩn nhìn vào hư không, theo thói quen sử dụng Bế quan Bí thuật. Tuy rằng điều này sẽ khiến hắn rất nhanh hao tổn chỗ thể lực vốn đã không nhiều lắm, hắn không có biện pháp nào khác.

Hai tháng nay, chỉ có như vậy hắn mới kiềm chế được dục vọng điên cuồng muốn trở lại bên người đàn ông kia, chống đỡ sự đau đớn vì không được sưởi ấm và do khế ước mang lại. Vào những ngày đầu tiên, hắn tiêu phí gần một tháng trời mới có thể rời khỏi cửa trong trạng thái suy yếu đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ