Chương 40

1.6K 127 0
                                    


Snape chậm rãi xoay người, im lặng nhìn con đỡ đầu của mình, ánh mắt mang theo sắc thái thưởng thức. Quả nhiên, không hổ là người nhà Malfoy... Hắn chậm rãi cầm lấy giấy bút trên bàn, '... Gần như toàn bộ.'

Draco nhướn mày, "Từ khi nào?"

'... Hogwarts.' Biểu cảm không thay đổi, Snape cho Draco đáp án.

"... Vậy cha hoàn toàn thanh tỉnh, hơn nữa cũng biết trên người mình xảy ra chuyện gì? Những việc mà Sirius Black và Hermione bắt Harry làm, cha cũng biết?" Cặp mày xinh đẹp nhíu lại, Draco nheo mắt nhìn câu trả lời của Snape viết trên tấm da dê, 'Phải.'

"... Harry biết không? A, cậu ta nhất định đoán được một chút, cho dù cha không nói cho cậu ta hay gì cả, phải không!" Với ngữ khí khẳng định, Draco nói ra điều mình đoán, sau đó thở dài khi đọc đáp án được Snape viết xuống.

'Con là một người họ Malfoy, Draco, ta nghĩ rằng một tên Weasley đã đủ để lấy đi lực chú ý không quá dư thừa của con... Đừng nói rằng... Hắn có thế biết...'

"Vì sao cha không nói gì, vì – khế ước sao?" Cố gắng áp chế ý tưởng đột nhiên nảy sinh trong đầu và sự ngượng ngùng khi Snape nhắc tới George, Draco muốn lấy được từ Snape một lý do có thể khiến mình bình tĩnh lại, nhưng giây lát tạm dừng của người đàn ông này khiến hắn có dự cảm bất hảo, cho dù đáp án hiện lên trên tấm da dê đúng là câu trả lời mà hắn mong muốn, '... Phải.'

"... Đừng sử dụng Bế quan Bí thuật, cha đỡ đầu, thân thể cha hiện tại không nên sử dụng nó quá nhiều..." Nhìn đôi mắt đen dần trở nên trống rỗng, Draco nhếch khóe miệng, chua xót và bất lực, "... Cha, quý mến Harry..." Hắn do dự, tận lực lựa chọn một từ ngữ mà người đàn ông chìm đắm trong tuyệt vọng này có thể thừa nhận. Kết quả là cha đỡ đầu của hắn sau một khắc đờ người, yên lặng xoay xoay đuôi tóc, không nhìn thẳng vào hắn.

"Được rồi... Trước tiên chúng ta hãy nói về cái khế ước chết tiệt kia đi, rốt cuộc nó là sao chứ? Cha có cảm giác gì không?" Draco kéo ghế ra để Snape ngồi xuống, đồng thời chuyển đề tài. Từ sau khi thanh tỉnh, cha đỡ đầu của hắn thay đổi nhiều lắm, nhiều đến mức làm hắn thấy xa lạ, tuy rằng chính hắn cũng thay đổi không ít... Snape khôi phục trí nhớ sau khi thanh tỉnh, lại đột nhiên trở nên yếu đuối mỏng manh, nhưng dù vậy, đây vẫn là cha đỡ đầu của hắn. Điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

'... Nó ràng buộc ta... Không thể rời quá lâu khỏi... như vậy đấy.' Snape chậm chạp viết, chẳng qua lúc viết tới tên, hắn tạm dừng một chút rồi cứ thế bỏ qua.

Draco đọc, nhíu mày, "Cha từng thử kháng cự chưa? Có bị khế ước trừng phạt linh tinh không? Khế ước chỉ có tác dụng lên cha sao?"

'Đã từng thử... Bây giờ đã được như thế này rồi, không hẳn tính là trừng phạt, thân thể sẽ không cảm thấy quá thống khổ, nhưng rất khó kháng cự... Hắn hình như không cảm thấy sự ràng buộc của khế ước.' Không thay đổi biểu cảm, Snape tiếp tục viết, "Còn chuyện đó..."

Thời gian dần dần trôi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng gọi của Đấng cứu thế, "Draco, Sev?" Draco thấy Snape vội vàng đưa tấm da dê cơ hồ kín đặc chữ ra trước mặt mình, 'Hủy đi! Đừng nói gì hết! Xin con..."

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ