Chương 56

2.8K 145 7
                                    


Nhìn những người đứng ngoài cửa, Sirius, Remus, Hermione, Ron, còn có cả George đứng đó áy náy mỉm cười và Draco sắc mặt không tốt lắm, một hồi lâu sau, Harry cúi đầu nhìn Snape đang trầm mặc không nói gì, sau chốc lát lo lắng, anh ôm lấy hắn xoay người: "... Mời vào nhà." Nếu tất cả đều đã đến đây, như vậy giải quyết hết một lần, trốn tránh thủy chung không phải phương pháp tốt nhất. Vô luận như thế nào, họ đã cùng anh trải qua rất nhiều chuyện, gian nan, thống khổ, niềm vui, thậm chí còn – vào sinh ra tử.

Tới ngồi xuống ghế sô pha, không ai mở miệng, mãi cho tới khi chú gia tinh đã biến mất cả buổi sáng vui mừng đưa trà bánh lên, Sirius mới ngẩng đầu, nhìn Harry, môi khép mở vài lần, lên tiếng: "... Harry... Chú thực sự xin lỗi... tuy rằng nghe giải thích cũng sẽ không làm con thấy dễ chịu hơn, nhưng chú muốn nói, chú chỉ là muốn con có được điều con nên nhận được... Mà thực hiển nhiên... Chú nhầm phương hướng..."

Có người đi đầu, tựa hồ việc nói ra trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Kế tiếp, Hermione nhìn Harry ôm Snape không nói lời nào, có chút buồn bã, nhưng nhiều hơn, chính là áy náy: "Harry, tớ biết phương pháp của bọn tớ sai lầm rồi, chỉ nhất nhất tự đem ý chí của bọn tớ áp đặt lên cậu. Được rồi, đúng như cậu từng nói đó, tới lần thứ mười, a không, sớm hơn nữa, bọn tớ nên dừng những hành động ngu xuẩn kia lại rồi mới phải..."

Ron túm tóc, tựa hồ không tìm thấy từ ngữ nào đủ tốt để diễn đạt điều muốn nói, chỉ không ngừng thì thào: "Bồ tèo! Harry! Tớ... Ôi! Chết tiệt!"

George nhìn biểu tình như cười như không của Draco, thở dài: "Harry, đề nghị ngu xuẩn kia là do anh nêu ra..."

Cúi đầu, Harry vẫn nắm tay Snape. Lúc nghe thấy tiếng đằng hắng của Draco, anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thay đổi, nhìn một lượt cha đỡ đầu và bạn bè đang quan sát mình, nhìn vẻ tiều tụy và căng thẳng rõ ràng của họ. Thật lâu sau, anh mới khó khăn cười gượng: "... A, thoạt nhìn chúng ta đúng là giống như đám trẻ con gây họa xong tranh nhau gánh vác trách nhiệm..."

Hít sâu một hơi, Harry nghiêng đầu nhìn hư không, ôm thật chặt Snape vào lòng, tự hỏi không biết hắn đang suy nghĩ gì. "Con thừa nhận, chú Sirius, con thực sự đã giật mình và – thất vọng. Giật mình là vì mọi người lại có thể đưa ra loại yêu cầu này với Sev. Thất vọng là vì mọi người lại không nhìn ra tình huống thật sự của Sev. Con nghĩ rằng hơn hai năm qua, mọi người đã thấy đủ nhiều, cho nên con tin tưởng mọi người, con để mọi người có thể tiếp cận với Sev, nhưng con tuyệt không nghĩ mọi người lại xúi giục, hoặc vui vẻ phối hợp để Sev rời khỏi con!"

Nhếch môi, Harry tiếp tục có chút không lưu loát: "Đương nhiên, kẻ nên bị trách nhiều nhất chính là con. Hơn hai năm qua, con không hề thấy rõ mình nên làm gì, cứ khăng khăng tự che dấu chính mình, cố chấp với cái gọi là 'bình thường'. Con không nên chỉ hiểu rõ tất cả sau khi đã phải nếm trải sự thống khổ, sau khi bắt Sev phải nhận tất cả những đau khổ mà thầy không thể lại tiếp nhận nữa. Điều duy nhất khiến con cảm thấy may mắn, chính là tất cả đã chấm dứt trước khi sự tình không còn có thể vãn hồi. Cho nên, con sẽ dùng cả cuộc đời con để bù đắp."

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ