Vừa kéo vừa dỗ, cuối cùng cũng làm tay Snape rời khỏi má mình, Harry ôm lấy người đang bắt đầu 'tiến hóa' thành cấu loạn, chịu đựng cảm giác đau đớn trên gương mặt, nghiến răng nghiến lợi, "Một nửa ly??? Merlin! Đây chính là rượu bác Narcissa gửi tới, có nồng độ rất mạnh, lại ngấm chậm! Hai người lại để Sev uống tới nửa ly! Bác sĩ Wills tuyệt đối nghiêm cấm Sev uống rượu đó! Từ sau khi tôi để thầy uống một ít rượu vang, một giọt cũng không được! Merlin ạ! Hai người làm tôi tức chết mất thôi!"
Rốt cuộc dừng cười như điên, Sirius lắc lắc tay, xin lỗi cực kỳ không chân thành, thái độ phản đối, "Ôi giời, được rồi, chú xin lỗi..." Ron xoa bụng, nhìn Snape 'leo' lên người Harry, "Hả? Á, chắc không có việc gì đâu..." Remus vuốt cằm, "Mà nói thật, cho dù là trước đây, chú cũng chưa từng thấy Severus uống rượu, trừ thức ăn chế biến với rượu ra!"
Không còn lời nào để nói, Harry quay đầu nhìn Draco vui sướng khi người gặp họa, rồi Hermione mang vẻ mặt bất đắc dĩ, hùng hổ tới bên Ron, sau đó, nghe bạn thân bị quở trách 'thảm thiết'.
Cười đùa một trận, Harry hơi lo lắng nâng đầu của Snape đang ngả trên vai anh, kéo mặt đối diện mình, "Sao thế, Sev, Sev? Merlin ~ đã có ai thấy bộ dáng uống nhiều của thầy ấy chưa?" Sau đó, anh sửng sốt thấy Snape có vẻ như vì giấc ngủ bị quấy rầy, híp mắt lại, chau mày, thở phì phì cắn lên môi anh...
Harry chỉ ngây người trong chốc lát khi cảm giác Snape cắn vài lần lên môi và mặt anh, sau đó buông lỏng miệng. Thay vì ngạc nhiên, anh thuần túy cảm thấy 'lửa giận ngút trời' vì Snape say khướt, vội lau miệng, buông người say rưởu a, để mặc Snape lại thoải mái, vừa lòng tựa vào vai mình. Anh quay đầu, căm tức gầm nhẹ với cha đỡ đầu và đám bạn bè đang trợn mắt há mồm xem một màn vừa rồi, "A a a a a! Chết tiệt! Cái này mà gọi là không có việc gì à!", hoàn toàn không ý thức được người giờ đang ghé vào vai anh ngủ, vừa rồi đã làm cái gì...
Sự im lặng bao trùm lên họ. Draco nhíu mày tới gần, rút đũa thần phóng vài phép kiểm tra lên người đang ngủ trong lòng Harry, sau đó nhẹ nhàng thở ra, "À, không sao đâu, cha đỡ đầu chỉ là – ôi, uống nhiều quá... Ngủ một giấc là được rồi..."
Lời của Draco khiến mọi người phục hồi tinh thần. Thấy Harry bớt lo lắng, biểu tình trở nên thoải mái, Hermione mở miệng, hỏi một câu khô khốc, "A, Harry, hay để thầy Severus trở về phòng nghỉ ngơi đi?" Ron và Sirius liếc mắt nhìn nhau, ra sức gật đầu, "A, đúng thế! Harry, để thầy Severus đi ngủ trước đi... Ừm, cần bọn tớ hỗ trợ không? Phòng của thầy ở đâu?"
Biết Snape không có việc gì, Harry thở ra một hơi, dịu dàng và cẩn thận ôm nghiêng người ta đặt trên đùi mình, dựa vào mình, tự nhiên trả lời câu hỏi của Ron và cha đỡ đầu, "Hả? A, nếu không sao thì thôi, cứ như vậy đi, không cần đâu, chờ hết buổi tối, tớ sẽ ôm thầy về phòng ngủ. Không có phòng riêng, Sev ngủ cùng tớ, nếu không, thầy cũng không ngủ được..."
Một câu nhẹ nhàng bâng quơ của Harry lại giống như một cái búa lớn, đập Sirius và Ron tới ngây ngây ngẩn ngẩn, ngay cả Hermione và Remus cũng giật mình không nhẹ, chỉ có Draco là hơi hơi nhướn mày, còn George, được rồi, hắn căn bản không thèm để ý chuyện này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...