Cuộc sống bình lặng tới mức làm Harry muốn than thở kéo dài suốt một tháng, rốt cuộc, sau khi không chống đỡ nổi sự oán trách của các đồng nghiệp, hết giờ tan tầm vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần, Harry bị lôi đi quán Đầu Heo. Sau khi anh hết lời cam đoan, anh mới được cho phép về nhà báo cáo với Snape một tiếng.
Thật chật vật, giống như bị sói đói đuổi theo, Harry dùng thuật ảo ảnh di hình về nhà, vội vàng đặt hộp điểm tâm vào tay người đang chờ đợi anh ở cửa, sau đó cho Snape một cái ôm hữu lực, "A, Sev, không làm cách nào được cả, lũ ngu ngốc ấy điên mất rồi! Merlin, tôi không ứng phó nổi bọn họ, được rồi, tôi sẽ cố về nhà trước 10 giờ tối, nếu tôi về trễ, thầy cứ ngủ trước đi nhé? Được không?"
Một hồi lâu sau, ngay lúc Harry bắt đầu do dự có nên 'bội ước' hay không, chấp nhận ngày mai bị mấy tên kia chê cười một hồi, Snape nhẹ nhàng gật đầu. Anh hưng phấn cho hắn thêm một cái ôm, sau khi chắc chắn hắn đồng ý, anh lại dùng ảo ảnh di hình rời đi...
Nhóm đồng nghiệp đã uống tới say bí tỉ, thậm chí Harry không thể không dùng phép Stupefy mới tránh được một nữ đồng nghiệp say mèm ra trèo lên người anh. Merlin! Cho dù anh là một người đàn ông cực kỳ khỏe mạnh, nhưng không có nghĩa là anh giống đám đàn ông thích biểu hiện 'nhiệt tình' như vậy. Nếu là anh, anh lại càng yêu bộ dáng rụt rè, cực kỳ chờ mong mà lại bất an, cẩn thận tiếp cận mình...
Harry không ý thức được đầu mình đang suy nghĩ cái gì, xem đồng hồ tới n lần, chết tiệt, đã 11 giờ rưỡi rồi! Sự nhẫn nại đã lên tới cực hạn, trong lòng càng ngày càng lo lắng, anh lo cho Snape đang ở nhà một mình, còn có khế ước kia, khoảng cách từ khi anh ôm lấy người này một lần đã là hơn 5 tiếng đồng hồ! Mặt khác, anh lại càng lo rằng dù có Mimi ở bên, nhưng chết tiệt, kể từ khi anh bắt đầu rời nhà, anh chưa từng vi phạm thời gian anh hứa về nhà với Snape!
Sau khi liên tục quát đuổi, đem đám đồng nghiệp nam nữ say ngã dúi dụi ném về nhà, Harry rốt cuộc về tới nhà lúc sắp một giờ sáng. Vừa mới dùng thuật ảo ảnh di hình về tới trước cửa phòng khách, Harry kinh ngạc nhìn cửa mở rộng và Snape xuất hiện trong tầm mắt anh.
Vội vàng ôm lấy người đang hơi hơi giang hai tay ra với anh, Harry hơi yên tâm vì cơ thể trong lòng mình không run rẩy vì đau đớn, nhưng cảm giác cứng đơ và lạnh như băng khi đụng chạm lập tức khiến anh nhíu mày. Tuy rằng nhiệt độ cơ thể Snape cũng không quá cao, nhưng không thấp tới dọa người như lúc này. Anh nhìn nhìn đôi môi hơi xám xanh. Chết tiệt, đừng nói với anh, người đàn ông này vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ anh chứ!
Ôm lấy thân thể hơi hơi run rẩy của Snape, Harry vội vàng chạy vào phòng tắm, bật nước ấm đầy bồn, đem người cởi sạch đặt vào. Lại nhìn thấy Snape vẫn sợ nước muốn giãy giụa, thở dài, cởi y phục trên người, dùng phép thuật mở rộng bồn tắm, sau đó chính mình cũng vào theo.
Tới lúc Harry ôm Snape, người thân thể bị ngâm tới ửng hồng, ủ trong áo ngủ thật dày, ngồi trên ghế sa lông, Mimi bưng sữa nóng lên. Harry hơi tức giận, thấp giọng mắng gia tinh, "Mimi, không phải ta đã bảo ngươi phải chăm sóc Sev sao?"
Gia tinh miễn cưỡng áp chế nỗi xúc độc muốn đập đầu vào tường, run rẩy trả lời, giọng mang theo âm nức nở, "Ô ô! Mimi vô dụng! Chủ nhân Severus không cho Mimi giúp đỡ mình, ô ô! Ông ấy không nên mở cửa đứng đó! Ô ô!" Nói xong gia tinh liền biến mất, sau đó từ phòng bếp truyền lên âm thanh va chạm mơ hồ!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...