Chương 54

3.4K 168 2
                                    


'Tin tức' mà Draco mang đến làm Đấng cứu thế vừa mới cảm thấy an tâm đôi chút, giờ lại trở về bộ dáng khẩn trương. Cả buổi chiều, anh đều không để cánh tay mình rời khỏi thắt lưng Snape, cho tới tận sau bữa tối, khi đã tắm rửa xong, anh cùng hắn chậm rãi quấn quít trong vườn, ngẩng đầu ngắm trăng tròn trên trời đêm, sau đó lại nhìn những cây dược thảo lấp lánh trong nhà kính dưới ánh trăng. Mỉm cười, Harry ôm Snape tiến vào gian phòng nho nhỏ mà anh đã tự tay xây dựng cho người trong lòng mình.

Đem con người im lặng ấy ngồi xuống, Harry dúi đầu vào lồng ngực tản ra mùi hương sau khi tắm rửa, hít vào hương vị khiến anh mê say, nhẹ nhàng cọ.

Snape do dự, chạm tay lên mái tóc đen thoạt nhìn thô ráp kia, sau đó không ngờ phát hiện xúc cảm không tồi, mặc dù có hơi cứng nhưng khô mát xuông bóng, những cọng râu ngắn lởm chởm ma xát trên da mang đến cảm giác ngưa ngứa. Hắn sờ soạng một trận, vừa muốn rời đi lại bị hai bàn tay ấm áp bắt lấy.

Harry đưa đầu ngón tay lành lạnh kia lên môi, nhẹ nhàng hôn. Đầu lưỡi ngẫu nhiên đụng chạm, lúc người trước ngực run nhè nhẹ muốn thu hồi, anh ngậm lấy, khẽ liếm mút. "Sev... Tôi không muốn đi làm, không muốn rời khỏi em... Tôi... Ôi chết tiệt!"

Snape cúi đầu, nhìn Harry nhăn mặt. Những lời mà anh chưa từng nói hết, hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Đấng cứu thế sợ rằng hắn lại bỏ đi, dù sao cũng đã một lần, lại còn ngay trước mắt Harry. Tất cả những chuyện hắn đã làm cũng là nguyên nhân khiến hắn hiện giờ không thể rời khỏi bên người Đấng cứu thế dù chỉ nửa thước.

Trầm mặc, Snape không biết nên làm thế nào, khi mà bản thân hắn cũng không nguyện ý rời khỏi bên người Harry. Lần thứ hai trở về vòng tay ấm áp này, nỗi thống khổ mà hắn còn có thể nhẫn nại sau khi rời khỏi anh cũng đã hoàn toàn biến mất. Hắn không xác định được liệu mình còn có thể chống đỡ nổi không, nhưng đúng như lời Draco đã nói, Harry không thể vẫn sống cuộc sống như thế này cùng hắn, như một ẩn sĩ. Harry có bạn bè, có trách nhiệm mà anh phải gánh vác, mà hắn, cũng chỉ có Harry mà thôi. Nếu vậy, phải làm thế nào mới có thể khiến anh hoàn toàn an tâm đây? Ôi Merlin! Chuyện này còn khó khăn hơn cả đối phó với Voldemort!

Nhưng lúc này, điều làm hắn càng thấy bối rối hơn chính là đầu ngón tay bị cắn nhẹ nhàng, cảm giác ngưa ngứa và ướt át tạo thành làn sóng lan ra, theo ngón tay, tới cánh tay, tiến vào trái tim, sau đó quay cuồng lan tràn đến toàn thân, hơi ấm kỳ lạ bùng lên từ bụng dưới, còn có – nơi đó!

Cắn răng, Snape không biết thân thể mình rốt cuộc làm sao, từ chuyện 'ngoài ý muốn' vào buổi chiều, dưới từng đụng chạm nhỏ nhất của Harry, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, rạo rực, cái nơi xấu hổ không thể nói thành lời kia, thế nhưng, thế nhưng bắt đầu chậm rãi ướt át! Chết tiệt! Snape cảm thấy kích động, nhưng những cơn sóng trào dâng mãnh liệt trong nội tâm, niềm khát vọng hướng tới người đàn ông đang ôm hắn khiến thoáng kinh hoảng kia trong nháy mắt tan biến.

Tận lực không làm ra động tác lớn, Snape nhúc nhích hai chân, muốn che dấu phản ứng thân thể do động tác của Harry mang đến, sau đó, vừa ảo não vừa xấu hổ thấy người thanh niên đang ôm hắn kinh ngạc nhìn độ cung nho nhỏ dựng lên sau áo ngủ ở dưới bụng. Ôi Merlin! Hắn có nên nguyền rủa không đây!

Đại giới - Ái nôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ