Tới lúc đi đến cửa đại sảnh, Harry đang muốn kéo Snape đi vào, bất ngờ lại bị kéo lấy. Anh kinh ngạc quay đầu, nhìn đối phương mang biểu tình nghi hoặc và bất an. Hắn chỉ kéo ống tay áo anh, gắt gao đứng tại chỗ. "Ừ? Sao vậy Sev? Không muốn đi vào sao?" Phiền não cào cào tóc, Harry quyết định không ép hắn. Snape, giỏi lắm, một chút nữa giải thích với McGonagall, có lẽ bà sẽ hiểu được tình huống của Snape.
Đến lúc Harry định kéo Snape xoay người trở về, anh bị đối phương dắt tới bên kia, bước qua một cánh cửa không nổi bật vào một hành lang rộng. Nhìn ở đầu kia hành lang, dưới ánh đèn là khu vực các thầy cô ngồi, Harry sửng sốt, đây là hành lang dành riêng cho các giáo sư, nếu vậy, có phải Snape đã...!!
Vui mừng kéo Snape vào mình, nhìn vẻ mặt mê mang nghi hoặc của hắn, Harry cố gắng đè nén cảm giác hưng phấn, "Sev? Thầy nhớ ra điều này sao?!"
Snape ngẩn người nhìn biểu tình mừng rỡ như điên lại gắng sức kiềm nén của Harry, lay động thắt lưng bị ôm chặt, một hồi lâu sau, mới chôn đầu vào hõm vai Harry, nhẹ nhàng lắc.
Phản ứng của Snape thoáng dội nước lạnh lên cảm giác hưng phấn. Harry nâng đầu Snape lên khỏi vai mình, nhìn ánh mắt lộ ra một tia hỗn loạn, mê mang và do dự bất an, "Được rồi, được rồi, là tôi nóng vội... Không sao đâu, từ từ rồi thầy sẽ nhớ lại. Chỉ cần biết nơi đây là nơi thầy cực kỳ quen thuộc..."
Nói xong, Harry cũng đồng thời nhớ lại những ngày Hogwarts trước kia, Snape ngày ấy và mình ngày ấy, ngữ khí bất giác trở nên khô khốc. Anh tựa cằm lên bả vai gầy yếu của Snape, cánh tay nhẹ nhàng siết lấy thắt lưng đối phương, "... Thực xin lỗi, Sev..."
Có lẽ không hiểu rõ Harry đang nói gì, Snape chỉ một lần nữa tựa đầu vào hõm vai Harry, hai tay nhẹ nhàng, ngây ngốc đặt lên lưng anh. Khoảng một, hai phút sau, Harry ngẩng đầu, cười cười, "A! Nếu chúng ta còn không đi vào, cô Minerva thế nào cũng tức giận ~! Đi thôi?"
Vừa tiến vào đại sảnh, Snape do dự, rồi buông tay khỏi tay Harry, yên lặng đi sau anh. Harry thoáng sửng sốt, sau đó như nghĩ tới điều gì, biểu cảm phảng phất chua xót và bất đắc dĩ. Anh bắt lấy bàn tay lạnh như băng của Snape cầm trong tay mình, nhìn Minerva và các giáo sư gật đầu chào anh và Snape, mỉm cười với họ, "Buổi tốt tốt lành, mọi người, thật xin lỗi em đã đến muộn ~!"
"A, không, Harry, không thể không nói, hai người đến vừa đúng thời gian ~ ngồi xuống đi. Sau đó, cô nghĩ đầu tiên chúng ta cần tuyên bố em đã tới đây, đảm bảo bọn nhỏ sẽ hưng phấn tới mức thét chói tai đấy ~"
Không có tâm đối đáp lời trêu đùa của McGonagall, Harry kéo Snape ngồi xuống. Anh nhìn người bên cạnh sau khi rất nhanh đảo mắt qua những học sinh đang rầm rì nói chuyện bên các dãy bàn dài của bốn Nhà, chuyển ánh mắt lên người mình, thoáng bất an, thoáng khẩn trương, đậm vẻ mê mang và hỗn loạn. Anh nắm lấy những ngón tay lành lạnh có chút cứng đơ để an ủi hắn, cự tuyệt không buông khi hắn muốn rút tay về. Harry biết, làm như vậy sẽ khiến người bên cạnh mình an tâm.
Lực chú ý quét một vòng qua những dãy bàn. Ừ, Slytherin cẩn trọng tao nhã, mặc dù có chút hưng phấn tò mò nhưng vẫn giữ dáng vẻ lẳng lặng ngồi yên. Ravenclaw ánh mắt nhìn khu bàn giáo sư nóng lên ý muốn nghiên cứu tìm hiểu. Hufflepuff, à, đám trẻ thành thật này chỉ trộm nhìn anh, gương mặt ai cũng hồng lên. Còn Gryffindor, được rồi, nhóm sư tử con đã bắt đầu châu đầu ghé tai, hơn nữa giọng càng lúc càng lớn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại giới - Ái nô
FanfictionTác giả: Hảo Đa Chi Ma Edit: Tâm Thủy Beta: Phi Thiên Cặp: Harry Potter/Severus Snape Thể loại: đại thúc thụ, ngược luyến, sinh tử văn Nguồn:https://ptamthuy.wordpress.com/2013/02/03/dai-gioi-ai-no/ Chống chỉ định: Đây là Đam Mỹ, hãy chỉ đọc khi biế...