Chương 11: Bị phát hiện rồi!

900 37 0
                                    

"Hôm nay làm gì mọi người tấp nập thế?" Người qua đường Ất nhìn dòng người đông đúc đang chen lấn đi về Phố Phúc Xuân hỏi.

"Ngươi không biết à? Hôm này là ngày hoa khôi đầu bản Hương Xuân Lâu - Uyển Như Như biểu diễn, đương nhiên là phải đông rồi!" Người qua đường Giáp trả lời.

"Uyển Như Như? Ha ha. Chỉ là một kỹ nữ thôi, đáng giá bỏ ra hơn trăm lượng chỉ để xem nàng biểu diễn?" Người qua đường Ất khinh miệt nói ngay lập tức bị người qua đường Đinh gõ một cái thật mạnh vào đầu.

"Ngươi, đồ không hiểu biết! Uyên Như Như không chỉ xinh đẹp như tiên mà còn có tài đánh đàn hay như thiên âm, đã là nam nhân thì phải nhìn qua một lần, đã là người mê âm nhạc thì càng phải nghe qua!" Người qua đường Đinh tức giận bênh vực Uyển Như Như.

"Hừ! Chỉ là một kỹ... Á!" Người qua đường Ất còn chưa buông hết câu liền bị người qua đường Giáp, Đinh, Mùi đánh hội đồng tơi tả bởi vì dám nhục mạ thần tượng của họ Uyển Như Như!

Nghe đồn Uyển Như Như xinh đẹp như tiên, Thái tử Tĩnh Quốc nhìn qua một lần liền nhất kiến chung tình với nàng. Nghe đồn tài đánh đàn của nàng có thể sánh với tài nữ Chu Quốc An Nã Ly, Như Ngọc công tử sau khi nghe qua đã cùng nàng song tấu một khúc nhạc còn lập lời thề non hẹn biển. Nghe đồn...

Nguyệt Tương Dao gấp lại quyển sách giới thiệu mà ngán ngẩm. Ở thế giới này thật ra không giống với thời Trung cổ lắm, bởi vì nơi này có một loại truyền thông thông tin đó là lưu hành tạp san, báo chí hàng tuần. Cũng giống như báo chí ở hiện đại, các tin tức được ghi vào trong một quyển sách mỏng, rồi được bán ra bên ngoài kèm theo phụ kiện là những bức vẽ mô tả,... Cái Nguyệt Tương Dao đang xem là một tờ tạp san nói về sự kiện của Hương Xuân Lâu, buổi biểu diễn của hoa khôi Uyển Như Như.

Nguyệt Tương Dao cười khẩy, dùng tên tuổi của người khác để nâng cao danh vọng của mình, đây là cái Nguyệt Tương Dao ghét nhất. Thái tử Tĩnh quốc nổi tiếng là không gần nữ sắc lại đi nhất kiến chung tình với một kỹ nữ thanh lâu, nói ra không sợ thiên hạ chê cười sao? Tài nữ An Nã Ly thân phận cao bao nhiêu, là công chúa cành vàng lá ngọc của Chu Quốc lại bị đem ra so sánh với một nữ tử thân phận thấp kém, hẳn không lâu nữa nơi này sẽ bị quân triều đình bao vây vì tội khi quân cho xem. Lại nói Như Ngọc công tử vốn là một hiệp khách giang hồ, nào có hứng thú với bụi hoa, hơn nữa người ta cũng đã có lão bà rồi, nào dám đến nơi vườn hoa trăm ông mật này. Lần này Hương Xuân Lâu tự cho là đúng, tự mang họa vào thân rồi.

Nguyệt Tương Dao suy nghĩ không hề sai, đúng là Hương Xuân Lâu sẽ gặp họa nhưng không phải là họa từ người khác mà do chính nàng đem đến.

Liếc mắt qua bên cạnh, Hoa Ân Ân "tay trái ôm tay phải ấp" mỗi bên một cô nương, miệng không ngừng phun ra những ca từ bại hoại, chốc lại hôn lên mặt cô nương này, chốc lại hôn cô nương khác. Một bộ dáng không khác đám công tử quần áo lụa là chỉ biết vùi đầu ăn chơi đàng điếm. Nguyệt Tương Dao lần hai lắc đầu.

"Nào! Mỹ nhân rót cho ta ly rượu nữa nào!"

"Mỹ nhân, nàng thật thơm!"

"Ai nha nha! Đại nhân, kỳ quá hà!"

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ