Chương 86: Nghi ngờ

91 7 1
                                    

"Hoa ca ca thành thân?" Nhìn tấm thiệp hồng trên tay Nguyệt Tương Dao không khỏi sửng sốt.

Lại nói Lạc Dung Hoa từ năm năm trước đã rời khỏi Nguyệt Phủ trở về Yến Quốc khôi phục lại danh hiệu Cửu hoàng tử, nhưng từ đó Nguyệt Tương Dao cũng không nghe thấy tiếng tăm gì. Còn lý do vì sao rời đi thì chỉ được Nguyệt Hồng Thiên nói qua thư nhắc nàng không nên tìm hiểu. Vì vậy dù đã trở về gần một năm nhưng Nguyệt Tương Dao cũng chưa một lần nhắc đến tên của hắn lần nào.

"Con cùng Ân Ân đi đi. Ta và mẫu thân con không muốn nhìn thấy hắn!" Sắc mặt Nguyệt Hồng Thiên hơi tối khi nhắc đến Lạc Dung Hoa. Ngưng một chút lại nhắc nhở nàng: "Không cần đưa Tiểu Nhật đi, để nó ở nhà luyện võ!" Sau đó thì phất tay áo giận dữ rời khỏi phòng khách bỏ lại một mình Nguyệt Tương Dao suy tư.

Năm đó nàng không tìm hiểu lý do một phần vì tôn trọng hai người, một phần vì nàng không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng xem ra nguyên nhân đằng sau câu chuyện còn có liên quan tới Tiểu Nhật. Mấy năm nay dường như Hoa ca ca cũng không gửi thư thăm hỏi lần nào, làm cho mâu thuẫn hai bên càng lúc càng lớn. Aiz, vẫn là tự mình tìm hiểu thận trọng một chút thì hơn, nàng có linh cảm mọi chuyện không đơn giản như một mâu thuẫn bình thường.

"Nhưng là... đi cùng với Ân di... Aiz, tốt hơn vẫn nên nhờ Chiến thúc thúc đi theo cùng."

_________Truyện được đăng tải bởi QuyVoHon__________

"Dung Hoa, muốn làm đại sự thì phải hy sinh. Tuy rằng Nguyệt Phủ lớn mạnh nhưng so với Thần Môn không khác nào con kiến so với con voi. Một Yến Quốc nho nhỏ làm sao có thể đủ, phải là Phi Thiên Quốc hùng mạnh thì mới xứng với tài năng của chàng." Nữ tử thân hình mềm mại dựa vào vai nam nhân, cả người tỏa ra mị hoặc câu dẫn người khác nhưng tiếc thay nam nhân kia lại không một chút dao động.

Giọng nói kia tựa như ma âm quanh quẩn bên tai không ngừng lập lại trong lòng Lạc Dung Hoa khiến hắn nhắm mắt, biểu cảm lạnh nhạt làm cho nữ tử dựa bên vai hắn không biết hắn nghĩ gì.

"Ta tự có suy tính. Khuya rồi, nàng tự mình nghỉ ngơi đi." Lạc Dung Hoa đẩy thân hình của nữ tử ra, khoác lại áo bào rồi đi ra ngoài.

"Chàng không ở lại với ta sao?" Nữ tử nhanh chóng ôm lấy cánh tay của hắn, gương mặt xinh đẹp tỏ vẻ ủy khuất.

"Linh Nhi!" Lạc Dung Hoa lạnh lùng nhìn nữ tử tên Linh Nhi đeo bám trên người mình, trong con ngươi giá lạnh hiện lên tia cảnh cáo khiến cho nàng ta hoảng sợ vội buông cánh tay hắn ra.

Nhìn bóng lưng của nam nhân dần bị bóng tối che lắp, Linh Nhi tức giận đấm mạnh vào gối. Nam nhân không biết tốt xấu!

"Cửu hoàng tử!"

Lúc Lạc Dung Họa đi ra khỏi cửa viện, một thân hình mảnh khảnh từ sau lùm cây bước ra. Nhưng bởi vì xung quanh không có ánh sáng nên không biết dung mạo người đó thế nào chỉ biết đó là một nữ tử đang lén lút giống như sợ ai phát hiện.

"Ngươi là ai?" Không biết có phải vì cơn giận đối với Linh Nhi vẫn chưa giảm hay do cảm xúc khác, Lạc Dung Hoa lạnh lẽo hỏi.

"Là ta, Sương Nguyệt!" Nữ tử tự nhận là Sương Nguyệt vội nắm lấy tay của hắn nhưng vừa chạm vào tay của người nam nhân trước mặt thì đã bị hắn vung tay hất ra.

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ