Chương 66: Huyễn? Là ai? (3)

415 21 3
                                    

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tuấn lãng đến thiên địa cũng phải ghen tỵ khiến cho người khác trầm mê. Nguyệt Tương Dao thầm oán, tại sao lại có nam nhân còn hoãn mỹ hơn nữ nhân như vậy, đúng là trời sinh hại nước hại dân mà.

"Nương tử buổi sáng hảo." Mặc Thần Dực cong môi mỉm cười, khóe mắt còn mang theo ý cười nồng đậm. Bàn tay cũng không chịu nằm yên, vô cùng không an phận đặt lên eo nàng.

Trong mắt lóe tia nguy hiểm, nam nhân này lại giở trò với nàng, không dạy dỗ lại ngứa da đây mà! Hừ nhẹ trong lòng, gương mặt bỗng nhiên nhăn lại, đưa bàn tay lên bịt mũi lại, giọng nói lộ rõ chán ghét. "Thật thúi! Mấy ngày rồi ngươi không tắm, mau lăn xuống cho ta!"

Thấy gương mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn giống như hắn thật sự bốc mùi thì Mặc Thần Dực nhíu mày, đúng là mấy ngày liên tục nằm một chỗ không được tắm rữa nên cả người cứ bứt rứt khó chịu. Không thể không nói bệnh thích phiến của hắn rất nặng, có thể nhịn được đến giờ đã là kỳ tích rồi.

"Đi đi! Lăn xuống mau! Phòng tắm bên kia, cút qua bên đó ngay! Cấm đụng vào ta!" Thấy hắn nhíu mày, Nguyệt Tương Dao hả hê trong lòng. Người này cứ thích bắt nạt cưỡng hôn nàng làm nàng không có cách nào trị hắn, hôm nay nhất quyết không tha cho hắn, nếu không làm hắn chịu thua nàng không lấy tên Nguyệt Tương Dao!

"Được, chờ ta!" Mặc Thần Dực nghe lời ngoan ngoãn đi vào căn phòng kỳ lạ mà nàng chỉ.

Vừa bước vào đã thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua gương khiến hắn thoáng kinh ngạc. Chiếc gương này bóng loáng, hình ảnh trong gương cũng không mơ hồ như những loại gương đồng kia. Nếu không phải được nàng nói qua, không chừng Mặc Thần Dực có thể rút kiếm ra chém ngay cái ảnh phân thân không biết từ đâu chui ra. Mặc dù biết trong tay nàng có nhiều thứ kỳ lạ nhưng vẫn không tài nào giữ nỗi bình tĩnh khi mỗi ngày đối mặt với chúng, Mặc Thần Dực thở dài.

Lần trước nàng đã nói qua những thứ cơ bản như "vòi nước" nên lần này khi đối mặt với những thứ kỳ lạ này Mặc Thần Dực cũng không có lúng túng như lúc mới đầu nhưng vẫn bị vòi sen phun nước ngay vào mặt mà chẳng kịp né.

Nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Nguyệt Tương Dao cười nham hiểm, vớ tay lấy một thứ mà mấy năm nay không có dịp sử dụng - chiếc điện thoại thông minh do chính tổ chức đặc chế riêng cho nàng. Chỉ tiếc, nơi này không có sóng phủ nên không thể sử dụng chức năng truyền thông tin, chỉ có thể dùng để chụp hình hay xem giờ.

Nếu mà người chế tạo ra chiếc điện thoại này nghe được tiếng lòng của nàng thì nhất định sẽ nghiến răng nghiến lợi đến mòn cả hàm răng cho xem, uổng công hắn phí bao nhiêu chất xám đổ dồn vào chiếc điện thoại này, hơn nữa chỉ có một cái duy nhất, người ta tranh còn không kịp lại bị nàng xem như chiếc máy ảnh rẻ tiền cùng với cái đồng hồ rách. Cả công trình chất xám của hắn cứ vậy mà đổ sông đổ biển khi rơi vào tay đại ác ma này.

Haiz, nói mới nhớ, bây giờ mở chiếc điện thoại này ra xem, gần mười năm không sử dụng tới các thứ tiên tiến, Nguyệt Tương Dao cũng muốn quên luôn mấy cái thao tác nâng cao hết rồi.

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ