Nhỏ một giọt máu lên mi tâm của Thanh Long Vương, Nguyệt Tương Dao nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Một quầng sáng màu đỏ quen thuộc bao phủ lấy hai người. Trong đầu Nguyệt Tương Dao như vừa mới khai mở một cái gì đó, mọi thứ xung quanh dường như trở nên thông suốt hơn. Cái cảm giác thiếu hụt cũng rõ ràng hơn nhưng vẫn cố tình không thể cho nàng biết là thiếu hụt thứ gì.
Vết thương trên người nhờ có những ánh sáng màu đỏ này chữa trị dưới mắt thường có thể thấy miệng vết thương đang kéo da non. Chỉ là thời gian để ánh sáng khế ước tồn tại quá ngắn, không thể hoàn toàn khôi phục vết thương chỉ có thể đảm bảo không bị rách miệng vết thương và cánh tay có thể hoạt động một chút. Nhưng là như vậy cũng tốt hơn nhiều so với trước. Nội thương trong người tuy có thuyên giảm đáng kể nhưng vẫn không thể vận nội công tùy ý. Tóm lại, ký khế ước với Thanh Long Vương trăm tốt không một hại.
Thanh Long Vương hiện tại là bộ dáng của một con rắn không lớn không nhỏ bằng hai ngón tay. Bộ vẩy trong suốt màu lam băng điểm chút màu trắng bóng loáng, thân hình thon dài cũng với cái đầu tam giác, mắt rắn màu vàng kim như Tiểu Hắc, đường thẳng trong mắt mang màu lục nguy hiểm. Giừa mi tâm là một viên hồng ngọc đỏ như máu, lúc cái đầu tam giác ngẩng lên cao, viên hồng ngọc đối diện với bầu trời Long Quyển phát ra tia sáng âm u.
Không biết mây đen từ đâu kéo đến, Long Quyển qua ngần ấy năm không có một giọt mưa lần đầu tiên có mưa rào đi ngang như mang thêm một lớp áo xanh ngát đầy sức sống. Mưa không kéo dài, chỉ vẻn vẹn vài phút nhưng cũng đủ làm cho mọi thứ trở nên mát mẻ dễ chịu.
Mưa tạnh, Nguyệt Tương Dao mới ngưng mắt nhìn Thanh Long Vương. Thanh Long Vương ngẩng cao đầu như chờ đợi khen ngợi nào ngờ lại bị hai chữ khạc ra từ miệng của nàng mà yểu xìu.
"Ngu ngốc!"
"Quả thật ngu ngốc!" Vĩ Hồ nhe răng nhọn, hai mắt to tròn tỏ ý khinh thường. Long Quyển qua bao nhiêu năm đã sớm hình thành trạng thái cân bằng, không có mưa nhưng nước vẫn chảy. Bây giờ khi không lại xảy ra một trận mưa rào, mặc đù không hề có chút tác dụng lớn nào với cây cối nhưng lại phá hủy thế cân bằng vốn có, hậu quả chính là...
Ầm! Ầm!
Dòng nước vốn trong xanh bỗng nhiên nổi sóng, từng trận nước lũ đục ngầu kéo từ thượng nguồn đến hồ nước, nước nhanh chóng dâng lên, chỉ nháy mắt đã dâng tới mắt cá chân Nguyệt Tương Dao.
"Nhìn xem! Hậu quả của ngươi đó!" Tiểu Yên bay trên không trung trừng mắt, sau đó cả người bay thằng lên trên cao, bộ lông màu đỏ như bị lửa bao lấy, ánh sáng nhàn nhạt phủ xuống khắp Long Quyển. Thanh Long Vương có khả năng hô mưa gọi gió, Hỏa Phượng Hoàng lại có khả năng kêu gọi hạn hán, hai người tự cân bằng lẫn nhau. Nước hồ cuồn cuộn nhanh chóng rút đi trả lại một mảnh thanh bình cho Long Quyển.
"Ách! Ta... Ta không biết, ta chỉ muốn nàng vui vẻ một chút, nào ngờ..." Âm thanh của Thanh Long Vương ngày càng nhỏ cuối cùng là biến mất, đầu tam giác cuối xuống gần như muốn chôn vùi trong những vòng tròn. Khi thu nhỏ lại, giọng của Thanh Long Vương trở nên khác biệt, trong trẻo non nớt của một đứa trẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
Ficción GeneralNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...