Do vị trí của hai người khuất tầm mắt nên một đám người ngồi nói chuyện đến quên trời đất không hề hay biết gì. Nguyệt Tương Dao đỏ mặt xô Mặc Thần Dực ra rồi chạy về phòng.
Nhìn bóng lưng cuống quít của nàng, Mặc Thần Dực vuốt môi mỉm cười, ánh mắt loe lóe đóm lửa. Nàng đừng hòng chạy thoát khỏi hắn, cả cuộc đời này nàng định sẵn là của hắn rồi.
Xô cửa phòng chạy vào, Nguyệt Tương Dao ôm lấy chiếc giường, vùi đầu thật sâu vào gối. Gương mặt đỏ như quả cà chua chính, con ngươi mơ màng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi sắc mặt nàng càng đỏ hơn, y như thiếu nữ hoài xuân. Nghĩ đến nụ hôn đầu tiên bị hắn cướp đi như vậy, Nguyệt Tương Dao nhịn không được mà đánh vào gối xả giận, miệng lầm bầm mắng hắn nhưng cuối cùng cũng chịu không được cơn buồn ngủ kéo đến, bực tức rơi vào giấc mộng.
Cơn bão bên ngoài cũng dần tạnh, từng cơn sóng lớn hạ thấp mình đẩy con thuyền đi xa, gió biển ào ạt thổi căng cánh buồm còn chưa hạ, một cơn bão lớn vậy mà tan biến không dấu vết để lại những trận chao đảo không ngừng.
Ngày hôm sau đoàn người phác hiện một số mảnh vỡ của thuyền trôi nổi trên mặt nước. Đi đến trưa, không biết cơ duyên xảo hợp như thế nào, Nguyệt Tương Dao lại gặp Phong Ly đang trôi nổi trên mặt nước, tình cảnh ấy thê thảm vô cùng.
"Hắc xì!!!" Phong Ly dụi dụi cái mũi đỏ, thân người run rẩy càng co rút vào sâu trong cái khăn choàng. Gương mặt tức giận kể về chuyện hôm qua. Nửa đêm hôm qua, trong lúc hắn còn đang say giấc nồng thì nghe thấy tiếng vỡ vụn, chưa tới nửa canh giờ sau thì thuyền ngập nước, lại thêm bị cơn bão vùi giập tới tấp, chiếc thuyền mà hắn tự hào nhanh chóng vỡ nát thành từng mảnh trôi nổi trên mặt nước. Mà hắn cùng với thuộc hạ cũng rơi xuống biển, phải chịu ngâm trong nước suốt sáu canh giờ, mọi giác quan đều chỉ cảm giác được dường như chỉ toàn là nước khiến cho một người chưa bao giờ tự ngược đãi bản thân như Phong Ly thì khổ không thể tả.
"Phong Ly, hay ngươi đi cùng chúng ta luôn đi." Phong Ly này từ nhỏ đều đi theo nhạc phụ đại nhân hắn nên Nguyệt Hồng Thiên cũng không xa lạ gì, tuy rằng cũng không vừa ý lắm với bộ dáng ẻo lả của hắn nhưng cũng khách khí cho qua.
"Phụ thân, người nói chi vậy cũng bằng thừa! Xung quanh đây không có thuyền, chúng ta lại chỉ có một chiếc, hắn không cùng chúng ta đi chẳng lẽ xuống biển bơi tới Băng La Đảo hay sao?" Ngay từ đầu Nguyệt Tinh Bảo đã không hề kiêng nể thân phận vương gia của Phong Ly, lại càng không ưa thích bộ dáng ẻo lả như nử nhân của hắn nên sắc mặt cũng không hề tốt.
Lệ Phí Nhã nhanh chóng trừng mắt, ý từ cảnh cáo không hề che dấu. Nguyệt Hồng Thiên ho "khụ khụ" để che dấu vẻ mặt xấu hổ. Nhưng mà sau đó Nguyệt Hồng Thiên lại nhớ tới bản thân cũng đang đi nhờ trên thuyền của người khác, mà người này còn công khai đánh bại hắn khiến hắn không còn mặt mũi nào liền im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Nghĩ tới bản thân có thể bị đám người vô nhân tính này ném xuống biển, Phong Ly tái mặt, sắc mặt xanh trắng yếu ớt cầu xin. "Đại thiếu gia, cầu xin ngươi a! Ta không muốn xuống biển làm bạn với cá! Ngươi cho ta ở lại, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi a~" Bây giờ Phong Ly nào có dáng vẻ cao cao tại thượng của một vị vương gia, gương mặt kiều diễm khóc mưa lê đái vũ, nước mắt nước mũi tèm lem khiến người ta chán ghét.
![](https://img.wattpad.com/cover/137815840-288-k329085.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
General FictionNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...