Chương 93: Đội nồi to rồi.

57 5 0
                                    

Trong lúc chờ đám người Mặc Thần Dực chạy tới, Nguyệt Tương Dao tự xử lý vết thương. Nhìn y phục đầy máu nhưng phần lớn không phải của nàng, nàng chỉ bị vài vết cắt nhỏ ở cánh tay và chân, so với tám người bị giết thì chút vết thương này không tính là gì. Nàng cũng không vào Long Quyển nên chỉ có thể ngồi dưới gốc cây nương theo ánh sáng mờ mờ để băng bó vết thương. Lúc rắt thuốc bột lên miệng vết thương, Nguyệt Tương Dao không khỏi hít sâu vài cái, trong lòng không khỏi tự giễu. Nếu là kiếp trước, chút vết thương này còn chưa đủ để nàng nhìn đến, không ngờ bây giờ nàng yếu ớt đến tình trạng này. Có lẽ sống trong yên bình quá nên lưỡi đao bị mòn rồi? Nguyệt Tương Dao suy nghĩ đến thất thần.

"Chủ nhân."

Vĩ Hồ đặt móng vuốt nhỏ lên mu tay nàng sau đó dùng đuôi quét nhẹ qua. Cái đầu nhỏ ngước nhìn nàng, trong hai nhãn cầu bé xíu ánh sáng lay động tựa như an ủi nàng.

"Vĩ Hồ..."

Ánh mắt nàng khẽ động, ôm lấy quả cầu lông xù mềm mại.

"... Ngươi lại mập lên rồi." Im lặng hồi lâu nàng mới mở miệng nói.

"..."

Sau này bổn đại gia không an ủi nàng nữa! Vĩ Hồ tức giận đến xù lông, phốc một tiếng đã phóng khỏi tay nàng, hung tợn trừng nàng.

Cút! Dám cười bổn đại gia, bổn đại gia cắn ngươi! Vĩ Hồ nhe răng trợn mắt gầm gừ với bốn con thú đang cười lê lết trong Long Quyển. 

Nguyệt Tương Dao buồn cười nhìn Vĩ Hồ đem một góc áo nhai nát, lại đem nó ra dày vò một hồi mặc cho Vĩ Hồ kháng nghị điên cuồng. Lúc nàng buông ra, toàn bộ lông trên người Vĩ Hồ đã nhiễm một tầng màu đỏ dính bết lại vô cùng xấu xí. Vĩ Hồ khóc không ra nước mắt. Hu hu, lông của nó, bộ lông anh tuấn của nó!

Chờ hơn mười phút thì đám người Mặc Thần Dực cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy nàng một thân nhiễm máu, Mặc Thần Dực hoảng sợ vội ôm lấy nàng kiểm tra, sau khi chắc chắn nàng chỉ bị vài vết thương nhỏ mới thở một hơi nhẹ nhõm, lúc nhìn về phía Phong Ly và Mặc Ngọc Hân thì mang theo nồng đậm cảnh cáo cùng lạnh lùng.

Phong Ly và Mặc Ngọc Hân ôm nhau run lẩy bẩy dưới ánh mắt đáng sợ của Mặc Thần Dực. Hai người cuối mặt không dám nhìn lên hiển nhiên cũng biết tội mình nặng đến cỡ nào, cũng may nàng chỉ bị vài vết cắt nếu như bị đâm vài lỗ thủng thì hai người chắc sẽ không toàn mạng mà trở về đâu, phỏng chừng sẽ thành tổ ông vò vẻ.

Chuyện là buổi sáng hai người dẫn nhau đi tửu lâu nhưng nào ngờ gặp phải một nhóm người thần thần bí bí nên lén đi theo. Sau đó phát hiện đối phương đang thực hiện giao dịch ngầm, vốn chỉ muốn rình xem ai ngờ đúng lúc này cành cây không chịu nổi trọng lượng của hai người nên răng rắc một tiếng đem hai người bại lộ. May mắn hai người chạy nhanh nhưng cũng bị đối phương thấy mặt kết quả là bị người đuổi giết từ sáng cho đến giữa đêm, nếu không phải nhờ Nguyệt Tương Dao cùng Mặc Thần Dực trong tối ra tay dàn xếp thì bây giờ cả kinh thành cũng bị hai người quấy đến gà bay chó sủa.

"Rốt cuộc thì kẻ đứng sau lưng là ai?" Phong Ly nhịn không được kêu lên. Thân phận hắn không nhỏ thế nhưng lại bị người đuổi giết đến tận nhà, hiển nhiên kẻ đứng sau không sợ thế lực của hắn. Bây giờ ở kinh thành này số người không sợ hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng đối tượng đáng nghi nhất vẫn là Thần Môn.

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ