Thành Thanh Dương là thành thị nằm sát biên giới giữa Dực Quốc và Lăng Thiên Quốc, là nơi trao đổi buôn bán sầm uất nhất đoạn biên giới giáp với Dực Quốc của Lăng Thiên Quốc. Nơi đây có đủ sản vật quý hiếm của Dực Quốc từ ngọc trai ở đáy đại dương đến trứng chim Phi Ưng sống trên đỉnh núi tuyết,... Ngoài ra còn có cái nổi tiếng hơn, là nơi của các công tử quần áo lụa là ăn chơi trác táng, Phố Phúc Xuân.
Phố Phúc Xuân nằm ở phía tây thành Thanh Dương, là nơi lúc nào cũng chìm trong hoan ái xa hoa. Dù là ngày hay đêm, nơi này cũng như một, một mảnh náo nhiệt ồn ào. Hương Xuân Lâu là thanh lâu nổi tiếng nhất, không chỉ khu phố mà còn là nhất đối với các thành trong trăm dặm xung quanh bởi Hương Xuân lâu có các cô gái từ bốn phương trên cả đại lục. Từ yếu ớt đến mạnh mẽ, từ ốm đến mập,... Muôn vàn muôn vẻ, đủ tiếp ứng cho các công tử giàu sang có suy nghĩ biến thái từ thẳng đến cong, không nơi nào sánh bằng.
Hoa Ân Ân một bộ dáng lưng hùng vai gấu, gương mặt tô vẽ không còn dáng anh khí xinh đẹp mà thay vào đó là bộ dạng tục tằng thô lỗ, bộ râu quai nón hất lên trên, vết sẹo từ mi tâm đến đuôi chân mày bên phải, làn da đen thui sần sùi. Một bộ dạng hung ác vô sĩ, nào có ai tin trước khi cải trang là một cô nương xinh đẹp anh khí mười phần.
Trái ngược với bộ dáng hung thần của Hoa Ân Ân, Nguyệt Tương Dao vẫn giữ nguyên bản thân là một tiểu cô nương năm tuổi khả ái đáng yêu. Mái tóc ngắn ngang vai cột lên thành hai búi tóc nhỏ, hai con bướm đính trên sợi dây buộc tóc rung rinh điệu múa theo bước chân của nàng. Đôi mắt to tròn ngặp nước đảo mắt hào hứng nhìn xung quanh, con ngươi màu nâu ngây thơ tò mò nhìn bốn phía. Cái mũi xinh xắn, làn da như ngọc, cái miệng chúm chím ngâm nga bài đồng dao. Một tiểu cô nương hết sức khả ái khiến cho người đi đường không ngừng ngoái đầu xem con nhà ai mà bộ dáng tốt thế. Có vài người cưng chìu, đem bánh trái hướng nàng hết cho lại tặng thì nhận được một nụ cười khả ái mà ngây ngất lòng.
Nguyệt Tương Dao ôm bánh trái đầy tay vui vẻ huýt sáo liếc nhìn Hoa Ân Ân bộ dạng hung thần sát khí bên cạnh. Hoa Ân Ân trừng mắt nhìn nàng, nghiếng răng nghiến lợi. Nha đầu chết tiệt, lại mắc bẫy nàng! Buổi trưa hôm nay, vốn rảnh rỗi nên đâm ra chán chường, không suy nghĩ mà rủ con hồ ly này đi chơi. Nào ngờ hồ ly này lấy lý do để không bị Chiến thúc thúc và cha Hồng Thiên Phát hiện thì phải cải trang, nàng (HAA) ngây thơ đồng ý, còn cho rằng đây là ý kiến tốt, là nàng (NTD) nghĩ cho mình. Kết quả bản thân còn ngồi yên cho nàng (NTD) vẽ loạn lên mặt, sau khi xong liền hứa cam kết không ai nhận ra nàng là Hoa Ân Ân. Giờ thì sao, đúng là "không ai nhận ra"! Không một ai! Không một ai dám nhìn nàng nên không ai cho rằng nàng cải trang! Lúc đầu còn tưởng con hồ ly này cũng sẽ tự vẽ cho bản thân nó, nào ngờ nó nói dối không nháy mắt, nó nói mực hết rồi. Mực hết rồi?!! CMN! Lừa người! Hủ mực đầy vun kia mà dám bảo hết! Hoa Ân Ân kêu gào, không ngờ giây tiếp theo làm cho nàng ta hoàn toàn hóa đá. Nguyệt Tương Dao đem hủ mực ném xuống hồ nước bên cạnh, còn có bộ dạng chân thật nói "ta phải phi tan chứng cứ". Lúc đó Hoa Ân Hân chỉ trợn mắt nhìn hồ nước đang đổi màu đen trong khi Nguyệt Tương Dao đã đi xa.
Đó là toàn bộ lý do vì sao Hoa Ân Ân nhìn chằm chằm Nguyệt Tương Dao như muốn đâm vài lỗ trên người nàng.
Đến trước cửa Hương Xuân Lâu, Nguyệt Tương Dao nhíu mày, mùi nước hoa nồng nặc đủ vị hòa trộn với nhau tạo nên một hương vị khó chịu. Thân từng là sát thủ, Nguyệt Tương Dao hiểu thế nào là cách quyến rũ người khác, cũng không ít lần phải dùng đến mỹ nhân kế nhưng cho dù là vậy Nguyệt Tương Dao cũng cảm thấy tốt hơn so với nơi tạp nham này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
Fiction généraleNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...