"Nơi này là... Tinh không?"
Nguyệt Tương Dao kinh ngạc nhìn những ngôi sao không ngừng chuyển động chậm chạp quanh mình, ánh sáng chớp lóe của sao băng xẹt qua tầm mắt nàng.
"Đúng a!" Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang vọng bốn phía nhưng cho dù Nguyệt Tương Dao có dõi mắt bốn phía cũng không tìm thấy hình bóng của ai.
"'Kiếp trước'...?" Có chút nghi ngờ hỏi, đáp lại Nguyệt Tương Dao là giọng cười khanh khách của đối phương.
"'Kiếp trước'? Ha ha, gọi vậy cũng không sai. Đúng là ta, là Nguyệt Tương Dao của kiếp trước." 'Kiếp trước' dường như không ngờ nàng sẽ gọi như vậy nhưng vẫn rất vui vẻ nhận cái tên không mấy có cảm giác tồn tại này.
"Tại sao ta lại ở đây?" Nàng vừa ký khế ước với Bạch Hổ Đế còn chưa kịp đặt tên cho nó thì đã đi đến nơi này. Không giống như lần trước, lần này Nguyệt Tương Dao đã cảm nhận được một nguồn sức mạnh kéo nàng tới đây, nhưng vì nó quá nhanh nên không thể nào phản kháng lại được.
"Làm sao ta biết?" 'Kiếp trước' vô trách nhiệm trả lời.
"Không phải ngươi làm chủ nơi này à?" Nguyệt Tương Dao hoàn toàn không còn từ gì để nói.
"Nếu ta làm chủ được thì đã không phải đến nửa năm trước chúng ta mới gặp nhau!" Nghe giọng 'Kiếp trước' dường như có chút hờn giận. Phải thôi, tự thân 'Kiếp trước' có ý thức hoàn toàn riêng với Nguyệt Tương Dao lại phải bị coi như không tồn tại hơn ba mươi năm, cho dù là thần thánh cũng sẽ không khỏi cô đơn.
"Ta không hỏi nữa là được chứ gì." Nguyệt Tương Dao dở khóc dở cười với 'Kiếp trước' nhưng cũng có một phần cảm thấy tội lỗi. Nàng sống ba mươi năm, nhìn thấy mọi thứ, nghe được tất cả nhưng lại không nhìn thấy hay nghe thấy người vẫn luôn ở bên trong mình.
"Này! Dẹp ngay cái suy nghĩ thương hại đó đi! Bổn cô nương đây còn lạ gì cái thế giới đấu đá giang hồ của ngươi!" Giống như đọc được suy nghĩ của Nguyệt Tương Dao, 'Kiếp trước' khinh thường nói.
Nếu 'Kiếp trước' có hình dáng thì Nguyệt Tương Dao chắc chắn đối phương đang liếc mắt khinh thường nàng. Sờ sờ mũi, bị mình của kiếp trước khinh thường, ừm, cảm giác này thật khó diễn tả bằng lời.
"Giang hồ? Ý ngươi là ngươi không thấy thế giới hiện đại trước khi ta xuyên không sao?" Bắt được trọng điểm trong lời nói của 'Kiếp trước', Nguyệt Tương Dao hơi nhíu mi.
"Đương... đương nhiên là thấy! Chỉ là... chỉ là ta không biết nó gọi là cái gì thôi..." Giọng của 'Kiếp trước' nhỏ dần. Không thể trách 'nàng' a, tuy 'nàng' có thể thấy thế giới bên ngoài của Nguyệt Tương Dao hiện tại nhưng không thể nghe được nên không biết cái thế giới kỳ lạ đó gọi là gì. "Hiện đại" sao? Đúng là thật mới mẻ.
Nghe giọng nói nhỏ dần, không biết vì sao Nguyệt Tương Dao liên tưởng tới một đứa bé đang xấu hổ, rất đáng yêu a~
"Bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc là vì sao ta ở đây?" Nói nãy giờ cũng không biết nàng tới đây làm cái gì, Nguyệt Tương Dao hơi lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
General FictionNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...