"Xích Khô Mộc nghiền nhỏ, Tỳ Diệp ba cánh, Thủy Sinh Tảo hai đoạn,... Cuối cùng là thuốc dẫn." Nguyệt Tương Dao lau mồ hôi trên trán, con ngươi u ám nhìn những dược liệu đã chuẩn bị sẵn sàng.
"Ừm, máu của Thần thú? Hiện tại ta không có nó, tuy nhiên không ảnh hưởng lớn đến dược tính, tuy rằng tốc độ giải độc sẽ chậm hơn rất nhiều." Ngay từ đầu Nguyệt Tương Dao đã biết không thể chế tạo thuốc giải hoàn hảo cho Xích Hổ mẹ, nhưng cũng nắm chắc có thể cứu sống nó.
"Thần thú? Chủ nhân người vừa nhắc đến Thần thú?"
Đúng lúc này, Vĩ Hồ ló cái đầu xù lông ra hỏi Nguyệt Tương Dao. Chủ nhân thật đáng giận! Có điều thú vị mà không rủ nó, bỏ nó ở lại trong Long Quyển với còn gà kia, hại nó thật chướng mắt! Nhưng Vĩ Hồ nào dám bày tỏ nổi lòng trước Nguyệt Tương Dao, nếu nó bày tỏ, chỉ sợ bây giờ ngồi ở đây không phải là một Vĩ Hồ toàn thân lông xù đáng yêu mà là một mâm đồ ăn với thực đơn cày tơ bảy món rồi!
"Ừ, Vĩ Hồ ngươi có phải là Thần thú không?" Nguyệt Tương Dao quên mất bên cạnh mình còn một đám thú vật chỉ có thể cầu không thể thấy này. Ánh mắt nguy hiểm đảo lướt qua thân hình mập mạp của Vĩ Hồ vài lần mang theo một ý tứ không rõ.
Vĩ Hồ chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, chín cái đuôi sau lưng không ngừng run lên, tinh thần căng lên như dây đàn, giống như chỉ cần nó gật đầu thừa nhận thì Nguyệt Tương Dao sẽ không ngần ngại cắt đôi nó ra nghiên cứu vậy.
"Chủ nhân, người... Suy nghĩ nhiều rồi. Ta không phải Thần thú..." Vĩ Hồ hết sức lo sợ, một bộ dạng "cho dù thế nào ta cũng không thừa nhận" kiền quyết phủ nhận.
Nguyệt Tương Dao di dời ánh mắt, khuôn mặt hiện rõ thái độ ghét bỏ làm cho lông mao trên người Vĩ Hồ dựng đứng lần nữa.
"A! Chủ nhân, người không được khinh thường ta a! Dù ta không phải Thần thú, nhưng cũng là... A ui!"
Tiểu Yên ung dung thoải mái thu hồi vuốt, lấy bộ dạng anh cả oai phong xuất hiện. Qua mười năm ngoại hình của Tiểu Yên có biến đổi lớn. Vốn lúc trước chỉ to hơn lòng bàn tay một chút, bây giờ đã to lớn bằng một con chim đại bàng trưởng thành. Bộ lông màu đỏ như hỏa diễm cháy rực rỡ càng tôn thêm khí chất cao ngạo của vương giả chi điểu. Đặc biệt là bộ vuốt sắc mà Tiểu Yên vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, nó có thể cắt đứt cả xích sắt, đâm thủng cả sắt thép. Lông đuôi phía sau càng thêm uy vũ, như một đóa hoa kiều diễm tô thêm cho bộ lông đỏ rực khí chất của bậc đế vương.
"Chủ nhân, người cần một Thần thú thì tại sao không hỏi Tiểu Yên ta. Người phải biết, Hỏa Phượng Hoàng năm xưa chính là một trong Tam Đại Thần thú của Long Phượng Giới a!" Tiểu Yên kiêu ngạo ưỡn ngực, tự cho là đúng nói lại không biết khi Nguyệt Tương Dao nghe đến hai chữ "Thần thú" mắt liền sáng.
"Tốt cho con gà nhà ngươi! Dám đạp bổn hồ, hôm nay bổn hồ không đem ngươi nấu cháo thì không đáng danh xưng Bá vương oai vũ Cửu Vĩ Hồ Ly!" Vĩ Hồ bị đá sang một bên tức giận trừng mắt. Nhưng là với thân hình nhỏ nhắn, hai mắt to tròn thì Vĩ Hồ có trừng mắt như thế nào đi nữa cũng chỉ là một bộ dạng tiểu manh manh đáng yêu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ!
General FictionNghĩa phụ hỏi nàng: Con muốn làm gì? Nàng ngẩng mặt nói: Làm ma nữ giống như cha! - Được! Lão tử dọn đường cho con! Hắn hỏi nàng: Muốn làm gì? Nàng kiêu ngạo: Muốn làm ma nữ như cha, làm y sư như mẹ! - ... Hắn không nói nhưng thuộc hạ của hắn n...