Chương 34 : Lính đánh thuê tấn công và cuộc tái ngộ không ngờ đến

1.6K 112 50
                                    

Tôi cùng Saphia nhận thưởng và nhanh chóng về biệt thự trước khi mặt trời lên trên đỉnh đầu. Thời tiết thực sự quá nóng.

"Cậu chủ, vừa nãy cậu tuyệt lắm đó! Thần thái khó ai sánh bằng luôn" (Saphia)

"Ăn may thôi, nhưng mà với đống nguyên liệu này, tôi sẽ chờ đợi những món cô chuẩn bị đấy"

"Vâng~!" (Saphia)

Saphia nhảy chân sáo trong khi quay vòng vòng, mặc kệ những giọt mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt. Quần áo hầu gái cũng thấm dần nước và nhìn thấy hết những gì ẩn bên dưới lớp vải.

"Cô không mặc áo ngực à—"

[kENg, KENgg, KEng!]

"Gì vậy?"

Một âm thanh như một chiếc chuông kim loại lớn vang lên từ gần bến cảng làm tôi chú ý.

"NyAh, Chúng lại tới rồi" (Saphia)

"Chúng? Có cướp biển sao?"

"Không phải!" Saphia lắc đầu, "Cướp biển sẽ bị Hải Nhân Ngư tiêu diệt trước khi đến được đây, người sử dụng tuyến đường biển gần đây nhất trong 1 tháng gần đây là cậu chủ đấy"

"Đó là tiếng báo hiệu của Mộc Nhân Tộc bị tấn công, xem ra các đoàn buôn bán nô lệ cũng quay lại rồi" (Saphia)

Tôi im lặng.

"Hàng trăm cá thể Mộc Nhân Tộc có thể đang bị giết chóc, đánh đập và giam nhốt như động vật vì họ không có khả năng chống trả" (Saphia)

Mộc Nhân Tộc vốn là tộc yếu đuối, Miêu tộc tuy có tốc độ cao nhưng số lượng cá thể quá ít, các tộc khác cũng sống rải rác, còn con người thì phần lớn đều là nông dân, lái buôn. Dù có đánh lại thì cơ hội chiến thắng vẫn là không.

"Thật là bất bình!" (Saphia)

"Đó là điều tất nhiên"

"Em muốn tự tay đập cho chúng một trận, Mộc Nhân Tộc đối xử rất tốt với chúng ta, em sẽ đá đít từng tên buôn nô lệ xuống dưới biển"
Saphia nổi giận và vung hay tay của mình lên xuống liên tục.

"Nhưng cô chẳng đủ thực lực làm việc đó đâu"

Tôi vỗ bàn tay đánh bộp vào đầu Saphia.

"Chúng ta trở về thôi, dù không bảo vệ họ được nhưng chúng ta sẽ hộ trợ họ sau vụ tấn công mà"

"Vâng..." (Saphia)
______________________

Tôi vừa trở về nhà và được ngay mấy cô hầu gái báo tin là không tìm thấy Alisha ở đâu, làm tôi cuống cuồng chạy khắp nơi tìm con bé.

Sau khi phát hiện Alisha ngủ quên trong một căn phòng cũ trên tầng thứ tư của biệt thự. Vì đống bụi bám đầy quần áo và tóc tai nên tôi quyết định bế con bé vào phòng tắm.

"Ah" (Alisha)

"Xin lỗi, anh chạm vào chỗ nào kì lạ sao?"

"N-ngực em"
Alisha rên lên nhẹ nhàng.

Con bé thở mạnh và quay người lại bám hai tay vào người tôi với cơ thể trần trụi.

"Chủ nhân..." (Alisha)

Xuyên không sang thế giới khác cùng「Em gái」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ