Chương 2: Được triệu hồi sang thế giới khác

6.7K 223 155
                                    

Đưa một tay lên che mắt vì nguồn ánh sáng kì lạ, ngay sau đó tôi có cả giác cơ thể đã rơi tự do cho tới khi cảm thấy thân mình đã chạm đất.

Seimon đâu rồi? Tôi tự hỏi. Đứng dậy và cố chống lại sự quay cuồng của đầu óc, tôi cố gắng đưa mắt tìm em gái mình trước khi tròn mắt ngạc nhiên về cảnh tượng trước mắt mình.

Tôi đang đứng trước một cung điện nguy nga trắng muốt với vô số chạm khác bằng vàng trên tường. Nơi tôi đang đứng thì có nền xếp lại từ những tinh thể đủ màu sắc. Tôi vẫn há hốc mồm vì cái độ lớn thứ mình vừa thấy. Riêng cái cửa chính cũng rộng xấp xỉ chục mét còn cao thì cũng tầm 30 mét trở lên.

Phía sau tôi là một tất cả những người vừa rồi ở trong lớp học. Phía xa kia là một cây cầu dài được làm bằng ngọc thạch xanh lục, lúc lúc lại sáng như ẩn chứa gì ở trong vậy.
Nó dựng lên và bắc qua một cái hồ rộng lớn, bao quanh là nhà cửa. Có lẽ cái cung điện này chính là trung tâm cái hồ.

"Chào mừng đến với vương quốc ElLast, hỡi những vị anh hùng. Đồng bào chúng tôi hoan nghênh tất cả đã đặt chân tới đây."

Tất cả bọn học sinh lập tức tập trung về hướng vừa phát ra giọng nói. Nó khác hoàn toàn với cái giọng tôi nghe thấy trước khi đến đây.

Mà người vừa nói dứt lời là một ông chú trung niên. Mặc trên người bộ giáp đen bóng loáng, thanh kiếm quá khổ đeo bên hông.

Móa. Nhìn như một chiến binh lão luyện, một trong những người quan trọng đối với nhân vật chính trong Tiểu thuyết hay Game vậy. Thật là hoành tráng.
Xung quanh ông ấy là mấy người mặc đồ trắng viền vàng, đội cái mũ che hết cả mặt. Họ vừa đi ra từ cánh cổng lớn kia và giờ ông chú da ngăm đang lịch sự mời tất cả những ai đang ở đây hãy vào trong.

Giờ chúng tôi đang được dẫn đi trên đại sảnh. Nó rộng thật. Ngước nhìn cái trần mà tưởng gãy hết cả cổ. Dọc hai bên đại sảnh là những bộ giáp to lớn không thể nào cho con người mặc được.

Tầm 30 phút sau thì chúng tôi đến một căn phòng lớn. Cả một bàn ăn dài đã dọn sẵn chờ chúng tôi. Mỏi thật...đi từ đại sảnh ra đây mà mất nửa giờ đồng hồ, nơi này rộng đến cỡ nào vậy?

"Xin mời mọi người ngồi xuống."

Nghe theo lời ông chú kia nói, bọn học sinh chọn lấy chỗ cho mình. Ai cũng chọn ngồi kế bọn bạn thân nên tôi định kéo ghê ra ngồi một mình.

"Nii-sama, em ngồi cạnh Nii-sama nhé."

"À...ờ..."

Seimon kéo chiếc ghế và ngồi bên phải tôi. Ầy! Anh em nhà người ta ngồi cạnh nhau thì sao mà lũ con trai trông tức giận thế nhỉ?

"E hèm...."

Người đàn ông kia chỉnh giọng, ông ta tự xưng là Homura. Ông chú này chính là đội trưởng quân đội hoàng gia, sức mạnh khủng đến mức được chính Đức Vua nhờ vả huấn luyện chúng tôi. Càng lúc càng ngưỡng mộ ông chú này rồi đấy.

Ngay cả khi đã được đưa đến đây, mọi người vẫn im phăng phắc không một tiếng động vì thực tại trước mắt vẫn khiến cả hội trầm tư suy ngẫm.

Xuyên không sang thế giới khác cùng「Em gái」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ