Thời gian : 9 giờ 20 phút sáng.
Địa điểm : thư viện Học viện Nam Dương.
Nhân vật : Phác Chí Hiếu, Danh Tỉnh Nam và một diễn viên chính chưa xuất hiện.Phác Chí Hiếu * chép miệng, tội lỗi theo một bóng lưng không có cơ hội xuất hiện trong fic* : " Người cậu vừa từ chối là đại nhân vật khoa Kiến trúc"
Danh Tỉnh Nam *bĩu môi* : " Liên quan gì đến tớ "
Phác Chí Hiếu : " Là người thứ 41 cậu từ chối "
Danh Tỉnh Nam * nhúng vai * : Vẫn chưa liên quan đến tớ.
Phác Chí Hiếu : Từ năm nhất đến năm 3 cậu chưa hẹn hò với bất cứ người nào.
Danh Tỉnh Nam : Cái này thì không liên quan đến cậu
Nói chuyện bất thành, Phác Chí Hiếu vừa bất lực vừa bực mình vỗ vai cô, lên cao giọng " Cậu bị lãnh cảm hả, cậu có biết mỗi giây cậu Fa thì thế giới có 25000 người đang lên đỉnh không"
Danh Tỉnh Nam đem tay Phác Chí Hiếu gỡ xuống, bình tĩnh trả lời " Ừ, tớ bị lãnh cảm, hôn nhau với tớ là hành động ghê tởm góp phần cho 80 triệu vi khuẩn lây truyền từ khoang miệng người này sang khoang miệng người khác, làm tình với tờ là cách ngu ngốc nhất để tiêu tốn thời gian và năng lượng trong lúc tạo điều kiện cho hơn 10 loại bệnh truyền nhiễm khác nhau xâm nhập vào cơ thể "
Phác Chí Hiếu tức đến nghẹn lời " Cậu vừa phải thôi, tớ đang quan tâm đến nhân sinh nữa cuộc....."
Trong lúc Phác Chí Hiếu đem bản tấu sớ dài Danh Tỉnh Nam đã nghe ít nhất mười lần ra tụng, Danh Tỉnh Nam đột nhiên dừng lại bước chân.
Tiết trời đang vào xuân, khuôn viên học viện đậy gió, câu cấy đnag vươn mình đón những tia nắng giao mùa.
Phía trước con đường Danh Tỉnh Nam đang đi là một nữ sinh với trang phục - theo đánh giá cá nhân của nàng - chẳng khác gì cô bé bán vé số. Nổi bật nhất phải phải kể đến đôi dép lê không giúp chủ nhân nó tăng thêm được một centimet nào vào chiều cao vốn đã khiêm tốn, kèm với cái mũ tai bèo đỏ chót y hệt mấy đứa nhỏ lam lũ bán vé số lang thang bên vệ đường.
Nữ sinh lạ mặt, 80% là năm nhất, ăn bận khác người, biểu cảm quái dị, mũi sưng vù, dán một miếng băng trắng như vừa bước ra từ bệnh viện thẩm mỹ sau công cuộc đại trùng tu nhan sắc.
Có mùi đa cấp !
Sau vài bước chân, người nọ đang đứng trước mặt nàng, đầy hứng thú đem bốn cái răng nanh khoe ra, mở miệng" đàn chị, nhìn chị rất quen, có muốn cùng em tâm sự không"
Danh Tỉnh Nam bình tĩnh trả lời " không có hứng thú "
Người nọ chậm rãi gỡ xuống cái mũ bán bé vé số, tao nhã đưa tay vuốt vuốt mái tóc đỏ chói ôm lấy gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như một chú Hổ con bụ bẫm. Dưới ánh mặt trời, làn da trắng mịn màng cùng mái tóc đầy bắt mắt của con bé như đang phản quang thành từng tia lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...