Nam Dương, tháng ba, thời tiết bắt đầu chuyển nóng.
Nhưng mà, hiện giờ, Tôn Thái Anh cảm thấy không khí bao quanh mình lạnh lẽo đến thấu xương, như thể, chỉ cần tiểu Hổ không cẩn thận một chút sẽ lập tức bị hàn khí từ bốn phương tám hướng bay vào đông cho thành cục đá.
" Chị, đau một chút thôi, không chết " Tôn Thái Anh dựa sát lưng vào tường toilet, hai tay bất khuất chắn trước ngực, gương mặt trắng bệt, toàn thân run rẩy. Nói chung, với bộ dạng hiện giờ, Hổ con chỉ cần ứa thêm vài giọt nước mắt sẽ lập tức diễn tròn vai một thiếu nữ con nhà lành đang bị cường hào ác bá dồn ép đến bước đường cùng.
Lúc này, " cường hào ác bá " Danh Tỉnh Nam khoanh tay trước ngực, miệng mỉm cười nhưng môi không hé nửa lời, có điều, ánh mắt nàng đã bắn ra trọn vẹn một dòng cảnh cáo " Em thử dám không nghe lời "
" Thiếu nữ con nhà lành " Tôn Thái Anh chỉ còn thiếu quỳ sập xuống, tiện thể đập đầu thêm ba cái xuống sàn nhà " em nói thật, không đau "
" Một là em tự cởi, hai là chị lột, chọn nhanh " Vừa nói, người đẹp cánh cụt vừa lắc lắc hai cổ tay, mấy khớp xương chạm vào nhau, phát ra tiếng rắc cộc cộc giữa không gian tĩnh lặng.
Nói xong, như sợ đầu óc đơn giản của Hổ con chưa thẩm thấu được lời đe dọa của mình, Danh TỈnh Nam nói tiếp " bật mí với em, chị có tam đẳng huyền đai Teakwondo "
Nghe tới đó, Tôn Thái Anh liền hoảng sợ muốn lùi về sau thêm một bước, nhưng khổ nổi, Tiểu Hổ căn bản đã sớm bị dồn tới bước đường, sau lưng làm gì còn khoảng trống để mà lùi.
Trước mặt là người đẹp cánh cụt với gương mặt u ám lạnh lùng như chuẩn bị đóng băng cả thành phố, đằng sau lại là bức tường lạnh lẽo chắn hết mọi đường lui, cái khó ló cái ngu, không biết suy nghĩ thế nào , Tôn Thái Anh lại như đánh rơi mất não bật ra một câu " Bị thương hay không bị thương là chuyện của em, chị đừng có quá đáng "
Vừa dứt lời, tự bản thân tiểu Hổ cũng ý thức được thâm ý lệch lạc trong câu nói của mình. Ngay lập tức, Tôn Thái Anh vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Danh Tỉnh Nam, sợ hãi khuya chân múa tay lắp bắp giải thích " Chị, ý em không phải vậy, ý em là ...."
" Cơi áo ra " Trái ngược với suy đoán của tiểu Hổ, mấy lời vừa rồi quay tai Danh Tỉnh Nam liền như gió thoảng mây trôi bay tới tận phương trời nào. Lúc này đây, dường như toàn bộ mối quan tâm trên thế giới bị nàng dồn hết vào một vấn đề " Tôn Thái Anh có chịu cởi áo hay không " .
Nhìn thấy ánh mắt quyết liệt không có dấu hiệu nhân nhượng của người đẹp cánh cụt, mất vài giây cân đo đong đếm, cuối cùng, tiểu Hổ đành biết điều buông cổ tay nàng, chậm chạp quay ra phía sau, hai tay nắm lấy vạt áo, từ từ đem tấm lưng trần trắng mịn bại lộ ngay trước mặt Danh Tỉnh Nam.
Nói cho đúng, da mặt siêu cấp dày Tôn Thái Anh không thực sự cảm thấy ngại với việc phải cởi áo trước mặt Danh Tỉnh Nam, vấn đề tiềm tàng nằm ở chỗ, ngoại trừ mấy khối cơ bắp trên vai, nửa phần trên tiểu Hổ có phần hơi.... dư cân vì ......ăn nhiều...thành ra, trọng điểm ở đây không phải ngại hay không ngại, mà là Hổ con không hề muốn Danh Tỉnh Nam đem hai chữ " bụng phệ " gán lên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...