Chín giờ tối, nhóm tám người bọn họ mới về đến khách sạn, bởi vì thời gian gấp rút, Hội trưởng Phác Chí Hiếu kiên quyết cho mỗi cặp đôi đúng một tiếng đồng hồ tắm rửa, mười giờ tối mọi người bắt buộc có mặt ở đại sảnh, tiến hành đại lễ BBQ.
Tắm xong, Tôn Thái Anh lăn lộn, đứng ngồi không yên ở trên giường. Trò game trên điện thoại chưa kịp chơi đã thấy chán, ném sang một bên, tivi cũng không có chương trình đặc sắc, tắt bà nó đi.
Bây giờ có làm cái gì thì bên tai vẫn không đẩy đi được tiếng nước rả rích không ngừng chảy ngược chảy xuôi , một chút một chút rơi vào tai, chạm đến từng dây thần kinh mỏng manh dễ đứt của tiểu Hổ.
" Phiền phức , chết tiệt " Tôn Thái Anh vớ lấy một cái gối che lại lỗ tai, đầu lại chôn vào một cái gối khác. Cảm thấy chưa đủ, Hổ con liền khoa trương kéo thêm cả cái mềm quấn lại, đem người chôn dưới mấy lớp mùng mền chiếu gối y hệt như cách người ta chôn hột vịt trong muối để lấy tròng đỏ làm nhân bánh trung thu.
Nhưng mà, cố thủ đến như vậy, tiếng nước phiền phức kia vẫn không có dấu hiệu biến mất, ngược lại càng lúc lại càng như một liều độc dược không ngừng kích thích từng tế bào thần kinh trên người HỔ con.
Hiện giờ....có thể Danh Tỉnh Nam đang gội đầu.
Hiện giờ.....có thể Danh Tỉnh Nam đang ngâm bồn nước nóng.
Hiện giờ....chắc chắn....Danh Tỉnh Nam đang khỏa thân trong phòng tắm.
" Aaaaaaaaaaaaaaa, Tôn Thái Anh, đừng nghĩ bậy " Hổ con buộn bực giãy đùng đùng trên giường, đáng chết, chẳng lẽ bây giờ lại chạy sang phòng khác tạm trú nhờ, ba phòng ba cặp đôi, chỉ sợ mình chưa kịp xin xỏ bọn họ đã túm đầu lôi mình trả về cho Danh Tỉnh Nam.
Dày vò thêm tầm mười phút, cuối cùng tiếng nước cũng dừng lại. Tôn Thái Anh lập tức hít sâu một hơi, tắm xong rồi, như vậy hẳn là nàng đang lau mình, đem khăn lông từ từ chà xát cơ thể....
Á.........lại nghĩ bậy nữa rồi.
Mất thêm năm phút nữa, cửa phòng tắm cuối cùng cũng chịu mở ra. Giống với tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam đã thay hẳn đồ ngủ, trên người nàng là một bộ Pyjama có in họa tiết chim cánh cụt, nói chung không khác gì trang phục ngủ tiểu Hổ vẫn hay bắt gặp.
Ai biết, quen thuộc là một chuyện, có cảm giác hay không là một chuyện giác. Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang cầm một cái khăn lông không ngừng lau tóc, đồng thời bước từng bước lại gần mình, Tôn Thái Anh liên hốt hoảng kéo chăn che trước ngực, đồng thời hoảng sợ lùi sát người đến đầu giường.
Danh Tỉnh Nam đứng dưới chân giường, quỷ dị nhìn Tôn Thái Anh, trong đầu lại thầm nghĩ " con nhóc này lại trúng gió biển nữa rồi "
Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam vác khăn lông ngang cổ, đùng đùng leo lên giường, một tay giữ vai, một tay đặt vào trán Hổ con " May quá, chưa ấm đầu "
Ngay lập tức, Tôn Thái Anh liền đỏ mặt như trái cà, trong cơn hoảng loạn liền đẩy Danh Tỉnh Nam một cái mạnh " Chị....chị làm cái trò gì vậy"
Suýt chút nữa bị đẩy lăn xuống giường, đến lượt Danh Tỉnh Nam buồn bực nhìn tiểu Hổ " Câu đó hỏi em mới đúng, làm cái gì như sắp bị ai hãm hiếp vậy "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...