[Chương 29] Ngu lâu dốt bền

1.4K 149 19
                                    

Danh Tỉnh Nam cảm thấy trống rỗng....hoàn toàn trống rỗng.

Học viện Nam Dương...thật sự có người......ngu đần đến thế ư.

Bốn môn 100 điểm, đùa nhau à, với kiểu dạy học cho có bên khối Nghệ Thuật, Danh Tỉnh Nam còn cho rằng chỉ có " thiên tài " mới không làm được mỗi môn trên 80 điểm.

Bốn môn 100 điểm.

Chia trung bình mỗi môn tròn 25.

Con nhóc kia....

Đừng nói là bố mẹ nó, cho dù là nàng, nàng cũng tức đến hộc máu mà muốn đuổi nó đi cho khuất mắt.





Cùng lúc này, tòa nhà khoa Mỹ Thuật.

Tôn Thái Anh vô cùng buồn bực lắc đầu " không thích, em đã nói không thích là không thích "

" Em nên biết, du học châu Âu là ước mơ của tất cả sinh viên khối Nghệ Thuật, lần này bên kia còn chỉ đích danh em để cấp học bổng"

Người vừa lên tiếng là Dương Thụy - giáo sư trực tiếp đứng lớp môn Hội Họa nhập môn của Tôn Thái Anh, đồng thời là phó khoa Hội Họa học viện Nam Dương,

Mặc dù Dương Thụy có kiến thức chuyên môn cùng năng khiếu hội họa thật sự ấn tượng, Tôn Thái Anh vẫn không ưa vị nữ giáo sư này.

Thứ nhất, nói nhiều, lảm nhảm đạo lý y hệt Danh Tỉnh Nam.

Thứ hai, tư tưởng cổ hủ, cũng giống hệt Danh Tỉnh Nam,

Nhưng mà, trừ bỏ Danh Tỉnh Nam, tiểu Hổ thực sự phiền chết những người lảm nhảm đạo lý và tư tưởng cổ hủ kiểu thế này.

Mặc kệ thái độ sống chết khó ở của tiểu Hổ, Dương Thụy vẫn tiếp tục làm người lớn khuyên nhủ " Không tận dụng cơ hội này, sao này em sẽ hối hận."

Tôn Thái Anh không ngừng gào thét lẩm bẩm trong đầu " Tận dụng cơ hội này, lúc trở về nước không chừng Danh Tỉnh Nam đã sớm làm vợ người ta, tới lúc đó mới gọi là hối hận "

Dương Thụy nhìn thoáng qua đồng hồ, lại nhìn về đứa nhỏ cứng đầu trước mặt, kiến nhẫn giải thích ra " Hiện giờ em còn rất trẻ, mới 19 tuổi, có đi Hà Lan bốn năm cũng mới 23, nhưng với điều kiện ở học viện danh giá bên kia, con đường nghệ thuật của em nhất định sẽ vô cùng phát triển "

Tôn Thái Anh cảm hai thấy bên lỗ tay bắt đầu lùng bùng lùng bẩy, tiểu Hổ gầm lên " Đi bốn năm người yêu em bị người ta ăn hiếp , ai lo "

Dương giáo sư lập tức ngẩng người, không nghĩ đến Tôn Thái Anh thẳng thắn đến vậy " Cái này..."

" Là cô, cô có nỡ lòng nào để người cô yếu sống lủi thủi một mình, không bạn bè không người thân giữa cái thành phố ồn ào này không "

Mất có vài giây, Tôn Thái Anh đã thực sự diễn sâu như thể nếu mình đi Danh Tỉnh Nam sẽ là hòn vọng thê ngày đêm đằng đẵng mong mình.

Dương Thụy bị Tôn Thái Anh đẩy gọng kính, mất một lúc sao mới định thần, diễn giải " Cô nghĩ đó cũng là thử thách, yêu nhau trưởng thành vì nhau"

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ