Dù đã bước qua sinh nhật 18 tuổi từ rất lâu, nhưng đến tận giây phút này, Tôn Thái Anh mới chân chính cảm nhận được dư vị của sự trưởng thành.
Tiểu Hổ đứng tựa lưng vào một tán Anh Đào, cơn gió buổi sáng lành lạnh thổi, vài cánh hoa rơi rớt, đọng lại bên bờ vai gầy của bé con. Đứng đối diện, Danh Tỉnh Nam cảm thấy nhịp ngày một tăng nhanh, nàng đem ánh mắt mờ mịt, khó hiểu nhìn Hổ con.
Bị nhìn chằm chằm, không hiểu sao, Tôn Thái Anh lại thấy chột dạ. Nhưng là, nghĩ đến mục đích của việc cuộc hẹn hôn nay, tiểu Hổ liền nhanh chóng lấy lại dũng khí.
Tôn Thái Anh - Now, or never.
Nghĩ là làm, Hổ con hít sâu một hơi, quyết đoán quỳ một chân xuống. Cũng không biết bằng cách nào, trên tay Tôn Thái Anh là một hộp nhẫn bằng gỗ nhung với dãy số 2, 3, 4 được khắc lòng vào nhau.
" Danh Tỉnh Nam...Làm vợ em nha"
Phải mất đến mấy giây, người đẹp cánh cụt mới có thể tiêu hoá khung cảnh vừa rồi. Danh Tỉnh Nam sửng sốt lắp bắp " Tôn Thái Anh, ...em"
Nàng chưa nói hết câu, tiểu Hổ liền cắt lời " Danh Tỉnh Nam, thanh xuân của em từ lâu đã khắc tên chị, em thề, từ giây phút này, linh hồn và thể xác em đều thuộc về chị."
Một cơn gió đột nhiên thổi ngang, từ cánh anh đào rơi phất phơi trong gió, nhưng muốn cổ vũ cho tấm chân tình của Hổ Con.
Từ sửng sốt, sắc mặt Danh Tỉnh Nam liền ứng đỏ. Tôn Thái Anh giữ lâý một tay nàng, ngước đầu, chân thành nói tiếp " Em không muốn nghĩ đến thế giới phức tạp ngoài kia nữa, em chỉ cần chị, Danh Tỉnh Nam, cùng đi hết đoạn đường kế tiếp, em hứa sẽ yêu thương chị, tin tưởng chị. "
Danh Tỉnh Nam hít một hơi dài.
Đứa nhỏ này...hoá ra sống chết hẹn nàng ra đây là để nói mấy lời này.
Ở bên này, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam chưa làm ra phản ứng gì, Tôn Thái Anh nghĩ nghĩ, bộ óc đơn giản của tiểu Hổ liền nghĩ đến một khả năng, ngay lập tức, Tôn Thái Anh nghiêm túc nói
"Hay chị muốn ưu tiên sự nghiệp trước, không sao, em hiểu, chỉ cần chị đồng ý bao dưỡng em, mỗi ngày ba bữa, chị chăm...."
"Á........."
Mấy lời thấm thiết của Tôn Thái Anh lập tức được thay bằng tiếng kêu thảm thiết.
Đã sớm chịu hết nỗi, Danh Tỉnh Nam quyết đoán nắm lấy hai má phúng phính của tiểu Hổ, véo mạnh " Tôn Thái Anh, chưa đến 15 phút nữa trận Chung Kết sẽ bắt đầu, đám người Nguỵ Sợ Nguỵ Hàn đang quắng quít tìm em, em lại chạy qua đây lảm nhảm cái gì đó. , chị cảnh cáo em, nếu lần này mà không lấy được cúp về thì đừng hỏi tại sao nước biển Nam Dương lại mặn"
Tôn Thái Anh khổ sở nhảy đong đỏng " Cái này gọi là kích thích tinh thần, đồng ý lấy e.......á đau đau "
Danh Tỉnh Nam rốt cuộc cũng chịu buông tha hai bên má đáng thương của tiểu Hổ, " Còn nữa, em học ở đâu cái trò đem nhẫn đi cầu hôn NGƯỜI DƯNG thế hả ? "
Người đẹp cánh cụt đặc biệt đem hai chữ trọng điểm ra nhấn mạnh.
Tôn Thái Anh xoa xoa má, nhão nhẹt trả lời " Kiểu nào thì em cũng thắng, kiểu gì chị cũng phải đồng ý làm bạn gái em, kiểu gì chúng ta cũng kết hôn, coi như em làm trước chuẩn bị sớm không phải chị dạy em lúc nào cũng nên làm trước công tác chuẩn bị hả."
Nộ khí xung thiên, Danh Tỉnh Nam lãnh khốc đạp một phát, đem dấu giày in thẳng vào vòng ba của ai đó, hiếm khi người đẹp Cánh Cụt chủ động văng tục " Còn lảm nhảm, Mẹ kiếp, nói cho em biết, K-Tiger chưa bao giờ là đối thủ yếu, học ở đâu cái thói kiêu căng khinh thường đối thủ ấy "
Tôn Thái Anh nằm bẹp dưới bãi cỏ, ão não tưởng " hoá ra mấy màn tỏ tình kinh điển trong phim ngôn tình chỉ là trò dụ con nít."
Mới sáng thứ hai mà một chục cái email đổ về, toàn là họp với họp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...