" Tôi nói rồi, nhà tôi rất gần trường, không cần phải đi theo."" Tiện đường " Tôn Thái Anh nhún vai " Ai nói tôi đi theo chị"
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, ngượng ngùng chưa được 10 phút , Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh lại rơi vào trạng thái chó mèo đấu đá công khai, cô sống tôi chết.
Danh Tỉnh Nam lạnh lùng nhìn cục nam châm bám theo mình.
Trừ mấy lần bất chợt hóa Hổ, Tôn Thái Anh kỳ thật là một con cún con chính hiệu, bị nhìn trong chốc lát liền chột dạ, lắp bắp nói " đi theo thì thế nào, trời vừa mưa, chị không sợ sấm hả"
Danh Tỉnh Nam hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng " Tôn Thái Anh, nếu cô tiếp tục một hai muốn đưa tôi về nhà tôi sẽ thật sự nghĩ cô có lí do khác."
Về phần lí do khác là lí do gì, bản thân Danh Tỉnh Nam cũng....chả biết, nàng hoàn toàn dùng từ ngữ nguy hiểm hăm doạ con nhóc kia.
Tôn Thái Anh ngoài mặt hờ hững, nhưng nội tâm vẫn còn ngập chìm trong dư âm cái ôm đột xuất, lúc này chính người chủ động ôm nhắc lại, hai vành tai Hổ con lập tức đỏ ửng, cũng may đang lúc trời tối Danh Tỉnh Nam không phát hiện ra điểm này.
Nhìn thấy Tôn Thái Anh đứng im như tượng, Danh Tỉnh Nam càng được nước lấn tới " này, đừng nói cô thực sự....."
Mất ba giây làm công tác tư tưởng, Tôn Thái Anh hiên ngang rút ra kết luận : Đối với Danh Tỉnh Nam, nếu dùng lời nói không có tác dụng thì ngay lập tức đánh nhanh thắng nhanh chuyển sang hành động. Vì vậy, Danh Tỉnh Nam chưa nói hết câu, cổ tay nàng đã bị Hổ con túm chặt như thể đây là phao cứu sinh
Danh Tỉnh Nam bị doạ nhảy dựng, ngơ ngác nhìn Tôn Thái Anh, đừng nói nàng lại đạp trúng đuôi con cọp kia.
" Để tôi đưa về,tôi hứa không bao giờ đến nhà làm phiền cô, quân tử nhất ngôn"
Sau bước một : thu hút sự chú ý thành công mỹ mãn, Tôn Thái Anh lập tức tung chiêu hai " nhõng nhẽo đại pháp" đánh thẳng vào trái tim Cụt mẹ đầy tình bao dung.
Kỳ thật Danh Tỉnh Nam không hề biết, bốn chữ " quân tử nhất ngôn" là câu cửa miệng Tôn Thái Anh chuyên đung để....lừa gạt người khác. Mỗi lần khổ chủ tức giận đem bốn chữ đó ra truy vấn, Hổ con lại nhẹ nhàng phủi tay, phán một câu xanh rờn " Bà đây là phụ nữ, không phải quân tử".
Đứng giữa ngã ba đường, Danh Tỉnh Nam và Tôn Thái Anh đang trong trạng giằng co, một bên không muốn nhúc nhích, một bên như con chó con muốn lẽo đẽo theo người còn lại về nhà.
Ngay lúc này, từ con hẻm còn lại vang lên tiếng bước chân.
" Mina, em về trễ vậy"
Danh Tỉnh Nam nghe thấy người kêu nàng, theo bản năng nhìn theo hướng người đó, ngay sau đó liền mỉm cười " Quân Hoằng, anh cũng về trễ"
Tôn Thái Anh lập tức dóng lỗ tai lên, âm thầm suy đoán " thì ra gặp người quen "
Quân Hoằng không để ý đến cái đuôi bên cạnh Danh Tỉnh Nam, vui vẻ nói " Anh ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ, cùng về không "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...