Nằm trong phòng bệnh, Danh Tỉnh Nam không ngừng vận dụng khả năng ngôn ngữ đến mức tối đa để đem hết tổ tông 18 đời nhà Tôn Thái Anh ra hỏi thăm một lần. Bao tử nàng rất tốt, cũng nhờ cái miệng xui xẻo của con nhóc kia mà vừa đặt chân ra khỏi thư viện thì dạ dày nàng đồng thời biểu tình dữ dội, Danh Tỉnh Nam đau đến chết đi sống lại, gương mặt trắng hồng theo đó chuyển sang tím tái.
Thật ra mà nói, triệu chứng của nàng chỉ là đau dạ dày bình thường, hoàn toàn không phải vấn đề nghiêm trọng, cùng lắm chỉ cần về nhà nghỉ ngơi uống vài viên thuốc, nhưng lúc phát bệnh bên cạnh nàng còn có thêm một con Hổ lắm chuyện, cũng không biết con Hổ đó nghĩ gì liền kêu xe cấp cứu, chớp mắt một cái, Danh Tỉnh Nam đã thấy mình quay trở lại phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện Nam Dương, có điều, lúc này vị trí hai người đổi lại, nàng trở thành người bệnh còn con nhóc kia là người nuôi bệnh.
" Chị thấy hậu quả của bỏ bữa chưa, tôi nói mà " Tôn Thái Anh ngồi ở ghế đối diện nàng, miệng không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của bữa ăn " kể từ bây giờ một ngày ba bữa tôi sẽ kiểm tra chị cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra tình trạng này "
" Cô nói nhiều quá " Danh Tỉnh Nam buồn bực cắt ngang Hổ con " chỉ là đau dạy dày bình thường, chưa chết, tôi về đây "
" Không được "
Hổ con như hung thần ác sát túm nàng trở về chỗ cũ , Danh Tỉnh Nam giẫy giụa cách mấy cũng nhất quyết không buông.
Danh Tỉnh Nam giận đến tái mặt " bác sĩ cũng đã cho xuất viện, cô giữ tôi ở đây làm gì"
Tôn Thái Anh sớm dự kiến được trường hợp Danh Tỉnh Nam tìm mọi cách đuổi mình đi, vì vậy Danh Tỉnh Nam vừa nói xong Hổ con liền học theo tuyệt chiêu " làm lơ đại pháp " của Danh Tỉnh Nam, mắt điếc tai ngơ ngồi im tại chỗ.
Nhìn thấy Tôn Thái Anh như cục đá quyết tâm ăn vạ tại phòng bệnh, Danh Tỉnh Nam bất lực nói " Tôn Thái Anh, cô định nhốt tôi ở đây đến bao giờ"
" Chị ăn hết cơm đi rồi về"
Tôn Thái Anh vừa nói vừa mở ra hai phần cháo thập cẩm vừa mới được order mang tới. Hổ con nhét một hộp vào tay Danh Tỉnh Nam, sau đó cẩn thận thay nàng chuẩn bị muỗng đũa, cuối cùng mới chú ý đến phần cơm của mình.
" Đã bảo có một phần không để tôm " Tôn Thái Anh phụng phịu lựa từng con tôm gắp ra ngoài.
Mặc dù gia cảnh không tệ, nhưng từ nhỏ Danh Tỉnh Nam đã được bố mẹ giáo dục bản tính tiết kiệm, đặc biệt đối với thức ăn, nhìn thấy cảnh này liền theo bản năng hô lên " cô không ăn được thì bỏ qua đây, đừng lãng phí"
Tôn Thái Anh nghe xong liền như được ai đó quăng cho cái phao cứu sinh, lập tức đem toàn bộ tôm gắp vào tô của nàng.
Gắp xong, Tôn Thái Anh vẫn giữ nguyên chiếc đũa trong tay chưa có dấu hiệu muốn ăn cháo.
" Nấm tôi cũng ghét, thịt tôi không ăn, còn cái này nhiều quá..."
Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười nhìn hai tô cháo thập cổng một bị Tôn Thái Anh biến thành cháo trắng một bị thức ăn lấp vun lên như ngọn núi " cô gắp qua đây nhiều quá, tôi ăn không hết "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...