[Chương 21] Loạn thế hồng nhan

1.6K 153 13
                                    

Đi đến phòng ngủ, Danh Tỉnh Nam từ trong tủ lấy ra thêm một cái chăn, sau đó ném tới bên giường.

" ngủ bên ngoài hay bên trong "

Tôn Thái Anh nhìn cái giường King size, đừng nói hai người, bốn năm người nhét lên vẫn còn dư khoảng trống, trong lòng lại buồn bực.

Danh Tỉnh Nam ở một mình, cần gì mua cái giường to đến thế.

Chờ Danh Tỉnh Nam kiểm tra hết các cửa, một lần nửa trở lại phòng ngủ, Tôn Thái Anh đã quấn chặt chăn, cả người cuộn tròn như con nhộng chuẩn bị hoá bướm.

" Lạnh lắm hả " Danh Tỉnh Nam đưa một ngón tay thon dài chọt chọt vào chăn, hỏi.

Tháng 2, mặc dù mùa đông sớm qua đi, nhưng do cơn mưa trái mùa bất chợt, không khí một lần nữa xuống thấp, hiện giờ cúp điện, máy sưởi không thể hoạt động, ngay cả Danh Tỉnh Nam cũng cảm thấy lạnh thấu da thịt.

" Không, bình thường " Tôn Thái Anh rút đầu từ trong chăn chui ra.

" Ngủ đi " Danh Tỉnh Nam nói xong cũng chui vào chăn, xoay người về phía đối diện.

Tôn Thái Anh nghiêng người, trong bóng tối, đôi mắt Hổ con sáng lấp lánh như ngọc lục bảo, dán chặt vào tấm lưng của Danh Tỉnh Nam.

Hổ con mệt, thực sự rất mệt, lăn lộn cả ngày, lại thêm combo mắc mưa + cõng Danh Tỉnh Nam trở về nhà, Tôn Thái Anh cảm thấy toàn bộ sức lực đã sớm bị rút sạch.

Nhưng mà, cho dù rất mệt, Hổ con lại không thể ngủ.

Bên ngoài mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, cuồng phong đem nước mưa đập vào cửa sổ, thỉnh thoảng lại rít dài từng cơn.

Danh Tỉnh Nam bình thường có rất nhiều việc, vẫn hay đi ngủ
trễ, thời điểm này dĩ nhiên không phải giấc ngủ của nàng.

Phía bên kia giường, Tôn Thái Anh trằn trọc không thể ngủ, ở bên đây, nàng cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Nếu tầm một tháng trước, có người đến nói cho nàng, sẽ có một ngày nàng cùng con nhóc kia ngủ chung trên một cái giường, Danh Tỉnh Nam nhất định cho rằng hắn bị điên.

Tôn Thái Anh trước đây ghét nàng đến mức hận không thể bỏ nàng vào bao tải, đánh bầm dập một trận, sau đó ship tới cái đảo không người nào ở Châu Đại Đương. Tương tự, Danh Tỉnh Nam cũng chẳng ưa gì con nhóc kia, nếu có một cái xẻng, nàng nhất định đào một cái lỗ, nhét Tôn Thái Anh xuống dưới đó, vĩnh viễn không cần như hung thần ác sát đi theo ám nàng.

Không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn, hai người lăn qua lăn lại, cuối cùng lăn đến trên cùng một cái giường.

" Hey, Hổ con, em ngủ chưa "

Trong bóng tối, Danh Tỉnh Nam đột nhiên xoay người lại, nhìn trần nhà, lên tiếng.

Ai biết được, mới mấy phút trước Tôn Thái Anh còn gào thét " không thể ngủ, không thể ngủ ", mấy phút sau, hai mí mắt đã nhanh chóng tìm về nhau, trên mặt viết rõ bốn chữ " bà đã thăng rồi " .

Bởi vì ngủ say, Tôn Thái Anh bắt đầu thả lỏng cơ thể, từ từ rời khỏi cái cuốn chăn tròn như cuốn bánh tét, sau đó lăn qua lăn lại, cuối cùng đạp thẳng chăn xuống sàn nhà, cả người nằm sấp xuống nệm, hai tay duỗi thẳng ra phía trước.

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ