[Chương 26 ] Đùng đùng giận dỗi

1.6K 154 8
                                    

Buổi chiều, tan học xong, Danh Tỉnh Nam thong thả tản bộ về nhà, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một việc : ngày hôm Tôn Thái Anh không còn giống con chó con, lì lợm la liếm bám theo nàng.

Bình thường, chỉ cần đúng 11 giờ trưa, bất kể thời tiết thế nào, bất kể lịch học ra sao, Tôn Thái Anh đều như cơn gió phi từ khoa Thiết Kế phi sang khoa Luật, sau đó lôi lôi kéo kéo nàng ra nhà ăn, bất chấp Danh Tỉnh Nam có muốn hay không muốn. Thậm chí, có những hôm buổi chiều trống tiết, đứa nhóc ấy còn nhây đến mức theo nàng vào tận lớp, sau đó ngồi bên dưới hí hoái vẽ nhăng vẽ cuội vào giáo trình của nàng.

Nghĩ đến đó, Danh Tỉnh Nam bất giác mỉm cười, một tay vỗ võ đầu, có lẽ sống trong cái khổ nàng quen khổ rồi, được một ngày bình yên lại thấy lạ.

" Mina, cháu về rồi à "

Dương Lục - bảo vệ khu căn hộ nhìn thấy Danh Tỉnh Nam liền tươi cười hỏi một câu, sau đó ánh mắt lại quay trở về giám sát đám nhân viên đang lục đục khuông đồ bên cạnh.

Danh Tỉnh Nam thuận miệng hỏi " Hôm nay có người mới đến thuê nhà hả chú "

Khu căn hộ nàng đang ở nằm ngay trung tâm thành phố, số tầng lầu lại thấp, thành ra giá cả rất cao, không phải người có thu nhập bình thường có thể mua nổi, ngược lại, người có khả năng thanh toán giá tiền một căn hộ ở block nhà này lại thường có xu hướng muốn mua hẳn một căn biệt thự ngoại thành thành, chất lượng lẫn điều kiện sống đều tốt hơn. Vì vậy đại đa số chủ hộ ở đây đều là khách thuê, thỉnh thoảng lại có người đến kẻ đi, thành thói quen, Danh Tỉnh Nam không quá bất ngờ mỗi lần thấy hàng xóm mới chuyển vào.

Dương Lục vừa giám sát vận chuyển vừa trả lời nàng " Ừ, cũng là sinh viên giống cháu ấy, hình như đang có vấn đề về nhà ở, gấp gáp lắm, chủ hộ cũ vừa ban giao nhà là con bé nhảy vào ngay "

Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam càng tò mò " có khi nào là sinh viên trường cháu không "

Dương Lục lắc đầu " Chú không biết, nhưng chắc là sinh viên mỹ thuật "

Nói đến đây, ông ấy tặc lưỡi một cái, cười cười nói tiếp " hồi sáng chú đi ngang kiểm tra đội thiết kế làm việc, tức cười lắm, phòng ngủ biến thành phòng vẽ, giường đem ra phòng khách còn bếp thì biến thành chỗ trồng dâu tây "

Danh Tỉnh Nam nghe đến đó cũng bất ngờ " trên đời có người quái dị như vậy à "

" Ừ, nhìn mặt chắc bằng tuổi cháu, nhưng tính tình khác xa một trời một vực, lầm lầm lì lì chả chào hỏi ai"

Nghe đến đó, Danh Tỉnh Nam gật gật đầu, thầm nghĩ : xem ra lại thêm một vị hàng xóm lập dị cùng mình không quan hệ.





Nhưng mà, chỉ cần vài tiếng sau, Danh Tỉnh Nam cảm thấy đang bị suy nghĩ của mình vả cho một cái tát đau điếng.

Sau một tràng gõ cửa ầm ĩ, lúc này đây, Tôn Thái Anh đang đứng trước cửa nhà nàng, hai chân vắt chéo vào nhau, điệu bộ hớn ha hớn hở như chó chờ cơm.

" Hello, nhớ em không "

" Tôn Thái Anh, bây giờ là 12 giờ 10 phút tối "

Danh Tỉnh Nam mặc nguyên bộ đồ ngủ xanh nhạt in họa tiết chim cánh cụt, một tay mở cửa, một tay buồn bực vỗ vỗ trán.

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ