[Chương 14] Nói linh như miễu

1.2K 146 3
                                    

Danh Tỉnh Nam cảm thấy trời cao không có mắt.

Nàng xả thân bắt cướp, kết quả biến thành một bà cô bạo lực thích hành hung người giữa đường.

Nàng dùng hết kiến nhẫn, chân thành, nhẫn nhịn tích lũy 21 năm để cùng kẻ bị đánh hòa giải, kết quả hòa giải không đến đâu còn thu về thêm một con cún con cả ngày bám theo nàng như chó con bám chủ.

Mấy giây trước, nàng dõng dạc tuyên bố " Nam Dương tháng 2 không thể có mưa ", kết quả, vừa dứt lời, một cơn mưa trút nước như cuồng phong cuốn ngang, biến bộ dáng nàng từ một con thiên nga đen cao quý thành một con cánh cụt ướt từ trên ướt xuống.

Danh Tỉnh Nam bị biến cố thời tiết đánh một đòn không kịp trở tay, lúc này đang ôm một cỗ khí nghẹn đứng cùng Tôn Thái Anh đục mưa bên một trạm xe buýt, miệng không ngừng tuôn ra bốn mươi chín câu nguyền rủa nhắm vào cái miệng xui xẻo của con Hổ lùn kia.

" Hey, mặc vào đi." Đứng được vài phút, Tôn Thái Anh đột nhiên họ khục khục, lấy từ trong balo một cái áo Hoodie còn khô đưa qua trước mặt nàng.

Danh Tỉnh Nam theo bản năng chán ghét lắc đầu " Không cần, cô lạnh thì tự mặc đi."

" Màu trắng "Tôn Thái Anh đáp lại hai chữ không đầu không đuôi.

Trong lúc Danh Tỉnh Nam còn đang ù ù cạp cạp chưa hiểu vấn đề, Hổ con lại nói tiếp " Áo ngực - màu trắng, nếu chị muốn tất cả những người đi ngang qua chiêm ngưỡng bra thì không cần lấy."

Danh Tỉnh Nam lập tức cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên vài chục độ, sắc mặt từ trắng bệt chuyển sang hồng nhạt, đối tượng nguyền rủa nhanh chóng chuyển từ Tôn Thái Anh sang cái áo sơ mi chết tiệt đang mặt.

Nếu biết trước mắc mưa nàng đã bắt chước Tôn Thái Anh cẩn thận bận áo thun bên trong áo khoát bóng chày bên ngoài.

Không đúng, nếu có khả năng dự đoán tương lai nàng đã không tung ra cú đá đó, cũng sẽ không bị Tôn Thái Anh ôm hận bám theo nàng như đỉa đói.

Danh Tỉnh Nam thẹn quá hóa giận, một chân đá mạnh vào người Tôn Thái Anh " biến thái"

Lần này Tôn Thái Anh thực sự oan ức như Thị Kính " Excuse me, tôi đang quan tâm đến chị" .

Danh Tỉnh Nam lãnh khốc nói " cô không nhìn ra nguồn cơ tất cả là do ai tạo ra à "

Hổ con càng oan ức lẩm bẩm " chắc là tôi có khả năng hô mưa gọi gió"





Đứng thêm được tầm mười phút, Tôn Thái Anh bất thình lình đưa một tay ra ngoài hiên, mặc kệ phần khủyu tay bị nước mưa xối ướt " Mưa sắp tạnh rồi, nhưng trung tâm thành phố chắc chắn kẹt xe, chị muốn về sớm thì chịu khó đi bộ ra đại lộ bắt xe về."

Danh Tỉnh Nam chưa kịp bộc lộ bản tính Cụt mẹ, muốn đem tay Tôn Thái Anh thu trở về thì mưa thực sự càng lúc càng nhẹ, trong chớp mắt liền tạnh hẳn.

" Cô là trung tâm dự báo khí tượng à" Danh Tỉnh Nam thu hết mấy lời định nói, thay vào đó kinh ngạc thốt lên.

Lần đầu tiên được người đẹp cánh cụt khen ngợi, Tôn Thái Anh lập tức dạt dào đắc ý, tự hào nói " Tôi nói tôi có thiên phú dự báo thời tiết chị tin không."

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ