[Chương 22] Vừa ăn cướp vừa la làng

1.5K 145 4
                                    




Hiện tại, Tôn Thái Anh không hề biết hai chữ " Chị Mina" bật lên đúng lúc đã cứu mình một mạng.

Trong cơn mê mê sảng sảng, sắc mặt Hổ con đỏ ứng, mồ hôi làm trán ướt nhẹt, tóc tai bết vài nhau, nửa người trên lại bán khoả thân, nhìn thoáng qua như một thiếu nữ yếu đuối vừa bị khách làng chơi là Danh Tỉnh Nam ức hiếp.

Danh Tỉnh Nam đứng ở đầu giường, hai tay chống ngang hông, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định cầm lấy điện thoại, ra ngoài phòng khách gọi cho một dãy số.

Sau khi trở lại phòng ngủ, Tôn Thái Anh lại chìm vào hôn mê, đôi mắt nhắm chặt, bởi vì sốt cao, hô hấp Hổ con vô cùng nặng nề, thỉnh thoảng Tôn Thái Anh lại nhíu chặt chân mày, miệng rên rỉ mấy chữ không đầu không đuôi.

Sau khi nhặt lấy chăn, đắp ngang người Tôn Thái Anh, Danh Tỉnh Nam ngồi ở đầu giường, tay cẩn thận gỡ miếng dán hạ sốt, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán con bé, tiếp theo đó, nàng thở dài, dịu dàng vuốt vuốt mặt Hổ con.

Không biết có phải nhờ động tác này không mà Tôn Thái Anh đột nhiên giãn chân mày, một bàn tay theo phản xạ áp lấy tay Danh Tỉnh Nam, sau đó nghiêng mặt cọ cọ.

" chị Mina, em lạnh "

Tôn Thái Anh như một con chó nhỏ, lúc này tìm được chủ nhân liền hớn hở nép sát vào, sau đó ư ử mấy tiếng đòi tình thương.

Đến cuối cùng, bản tính Cụt mẹ không cho phép Danh Tỉnh Nam tàn nhẫn bỏ mặt con cún bệnh ấy. Nàng cắn răng, chui vào ổ chăn, đem Tôn Thái Anh ôm vào ngực, một tay vỗ vỗ lưng dỗ dành con bé, một tay không ngừng giúp Hổ con xoa xoa hai bên huyệt thái dương.

Tôn Thái Anh phát sốt, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, hiện giờ người Hổ con như một khối băng, lòng bàn tay Danh Tỉnh Nam chạm tới đâu liền cảm thấy phát lãnh tới đó. Danh Tỉnh Nam càng mềm lòng, để mặt Hổ con cọ cọ vào ngực, hô hấp phả vào hõm cổ mình. Giữa lúc mê mê tỉnh tỉnh, thỉnh thoảng Hổ con lại rên mấy tiếng, lúc đầu còn sống chết gọi mẹ, càng về sau lại chuyển hẳn sang réo " chị Mina chị Mina "

Danh Tỉnh Nam khóc không ra nước mắt. Lúc khoẻ mạnh, Tôn Thái Anh lì lợm la liếm kiếm chuyện chọc nàng tức hộc máu thì thôi đi, bây giờ lúc đổ bệnh con bé vẫn tranh thủ bán thêm cho nàng vài xe hành.

" Tôn Thái Anh, em đúng là con chó con phiền phức"

Con chó con Tôn Thái Anh dĩ nhiên không nghe thấy mấy lời này, mà với bản tính mặt dày của Tôn Thái Anh, nếu nghe thấy không chừng con bé sẽ khẳng khái gật đầu đồng tình.


9 giờ 45 phút, Tôn Thái Anh hoàn toàn tỉnh.

Tôn Thái Anh rên rỉ ôm đầu, Hổ con cảm thầy đầu đau như bị hàng ngàn mũi kim tiêm đâm vào, cổ họng khô khốc, muốn nói nhưng lại nói không ra hơi.

" Thấy thế nào rồi " Danh Tỉnh Nam dừng động tác vuốt ve, quan tâm hỏi.

Tôn Thái Anh còn đang rên rỉ " A a " mấy tiếng, nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên bên tay liền giật giật cơ thể, sau đó phát hiện mình đang bán khoả thân, cả người nép vào người Danh Tỉnh Nam như tiểu nương tử đêm tân hôn ngượng ngùng dựa dẫm tướng công mình.

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ