[Chương 19 ] Phong ba bão táp

1.3K 154 14
                                    

Danh Tỉnh Nam vừa dở khóc dở cười vừa không thể tin được nhìn cảnh tượng trước mắt, lúc nàng nhập viện trời còn xanh mây còn tạnh, không hề có dấu hiệu của phong ba bão táp, ai ngờ Tôn Thái Anh vừa gâu gâu mấy tiếng ông trời thật sự nghe lời con nhóc đó kéo mưa mù đi đến.

Chẳng lẽ nàng vừa xuất viện lại quay trở lại, xin người ta cho ở phòng bệnh thêm vài tiếng nữa.

" Tôn Thái Anh, cô làm ơn nói với tôi 5 phút nữa mưa tạnh đi"

Đứng trước hành lang bệnh viên, Danh Tỉnh Nam nghiến răng nghiến lợi nói.

Cọp con không thể hiểu được nhìn nàng một cái " Chị nghĩ tôi là con ếch cậu ông trời hay sao mà có thể hô mưa gọi gió "

Danh Tỉnh Nam thầm nghĩ : cũng tương tự như vậy thôi.

" Chị chờ yên ở đây "

Bỗng nhiên, Tôn Thái Anh vỗ nhẹ vai nàng một cái, sau đó như một cơn gió biến mất khỏi hành lang đối diện cổng bệnh viện.

Danh Tỉnh Nam không kịp phản ứng, khuôn mặt còn nguyên bốn chữ ù ù cạp cạp chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tôn Thái Anh đã quay trở lại, trên tay cầm theo một cái dù đứng trước mặt nàng.

Ngoài trời mưa to tầm tã, Tôn Thái Anh vừa đi chưa được 5 phút nước mưa đã xối ướt người Hổ con. Tôn Thái Anh quyết đoán đem áo khoát cởi ra, vắt sạch nước, sau đó cởi luôn cả giày, để chân trần đứng nhún nhúng nhảy nhảy cho nước mưa trôi khỏi người.

Danh Tỉnh Nam cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, giận dữ nói " Bị điên hả "

Tôn Thái Anh trợn trắng mắt nhìn nàng " chị không thấy trời mới mưa mà giao lộ trước mặt đã kẹt cứng hả, bắt taxi thì tới bao giờ mới về được nhà, nhà chị ở gần đây mà, mua dù đi bộ về nhanh hơn nhiều"

Danh Tỉnh Nam càng bốc hoả " Đợi mưa tạnh là được"

" Chị vừa mới xuất viện, không về nhà nghỉ ngơi đứng đợi ở đây cho đổ bệnh thêm à "

" Tôi chỉ bị đau bao tử, không phải bệnh tật gì nặng, còn cô, cô không biết dầm mưa trái mùa dễ bị cảm hả"

" Cùng lắm bệnh thì chị đi nuôi thôi " Hổ con vừa nói vừa mở cây dù mới mưa từ cửa hàng tiện lợi kế bên cổng bệnh viện.

Danh Tỉnh Nam sắp hộc máu " Cô cố tình kiếm chuyện ăn vạ tôi đúng không "

Vừa nghe Danh Tỉnh Nam nhắc đến hai chữ " ăn vạ" Tôn Thái Anh liền kích hoạt ngay chiêu thức đó, đem hai bàn tay chà xác vào bắp tay, run lẩy bẩy " Lạnh quá....."

Danh Tỉnh Nam bị hạ gục bởi hình ảnh hổ con mắc mưa run rẩy vô cùng đáng thương, mặt mày trắng bệt trước mặt, bao nhiêu lời muốn mắng cũng phải thu lại, hai mắt tối sầm nói " Về nhà thay quần áo nhanh đi"

Tôn Thái Anh mếu máo nhìn nàng " Nhà tôi xa lắm, bây giờ mà đi thì tới bao giờ mới về "

" Về nhà tôi " Danh Tỉnh Nam xoa xoa trán, trong đầu tiếp tục đem tổ tông mấy đời nhà họ Tôn ra hỏi thăm cẩn thận.

" Là chị mời, không phải tôi một hai đòi tới đó " Tôn Thái thoã mãn khoe 2 cái răng cọp, nhưng thần sắc vẫn có phần mệt mỏi tái nhợt.

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ