[Chương 32 ] Ngẫn ngơ ngẫm nghĩ

1.3K 129 4
                                    




Nhận phòng xong, Danh Tỉnh Nam lập tức mở tung cửa sổ, gió biển đem tóc nàng thổi phi tán khắp nơi. Thần kinh mỏng manh tiểu Hổ vừa mới khôi phục bình thường chưa được bao lâu, nhìn đến cảnh đẹp này lại một lần nữa nhộn nhạo xốn xao.

Xinh đẹp, quá xinh đẹp....đẹp đến muốn ngất tại chỗ.

Tôn Thái Anh từ nằm úp trên giường liền ngồi bật dậy, hoảng loạn mở hành lý lấy quần áo, khăn lông cùng sửa tắm. Danh Tỉnh Nam lập tức nhíu mày, ngăn lại Hổ con " Đi đường mệt, nghỉ một chút hãy tắm "

Tôn Thái Anh quẫn bách liếc nàng một cái, lầu bầu " đồ yêu nghiệt "

" Yêu nghiệt Danh Tỉnh Nam " : ???

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam chưng ra một bộ dạng trì độn, Hổ con càng cảm thấy cồn cào, đi theo đó làm cảm giác...ngứa người, như kiểu bà đây đang đang khó chịu mà ngươi dám nhỡn nhơ phè phỡn lượn qua lượn lại.

Trong lúc Danh Tỉnh Nam không chú ý, Tôn Thái Anh liền cầm lấy khăn lông, đứng dậy, đem khăn lông.....trùm lên mặt nàng, nhanh tay lẹ chân đem đầu Danh Tỉnh Nam quấn lại như quấn xác ướp.

Đợi đến khi Danh Tỉnh Nam đen mặt thành một cục, âm u gỡ khăn tắm xuống, Tôn Thái Anh đã dùng tốc độ bàn thờ phi vào phòng tắm, đóng cửa cố thủ .

Con Hổ đần độn này, chẳng lẽ nó bị gió biển thổi đến hư đầu óc rồi.

Danh Tỉnh Nam cầm lấy khăn lông đi lại phòng tắm, gõ gõ cửa " Ê, em không lấy khăn, lát nữa định mặc đồ ướt ra ngoài sao "

Bên trong phòng tắm, Tôn Thái Anh liều mạng phẩy phẩy vào gương mặt nóng bừng bừng, khó ở gầm lên " Chị quan tâm làm gì, rãnh rỗi quá thì đi ngủ đi "

Danh Tỉnh Nam : "..............."


" Chị Minaaaaaaaaaa, lấy dùm em cái khăn "

Tôn Thái Anh che mặt, ngượng ngùng từ trong phòng tắm nói vọng ra.

Danh Tỉnh Nam vừa bực bội vừa buồn cười cầm khăn đi đến cửa, nhưng giữa đường lại nhớ đến hành động úp sọt khiêu khích vừa nãy của tiểu Hổ, Danh Tỉnh Nam bất thình lình cười, nụ cười của nàng hắc ám đến nỗi cách nhau một cánh cửa, trong phòng tắm Tôn Thái Anh vẫn thấy rùng mình.

Thay vì gõ cửa, Danh Tỉnh Nam tà ác nói " Chị bận ngủ rồi, em tự ra ngoài mà lấy "

" Yah, chị đừng có quá đáng "

" Chị quá đáng cái gì, là em kêu chị rãnh quá thì đi ngủ mà "

Tôn Thái Anh hung hăng gầm lên " Mina, chị có tin bây giờ em ăn vạ ở đây không "

" Ừ, em muốn ăn vạ trong phòng tắm thì cứ ăn vạ " Danh Tỉnh Nam quyết đoán giỡn nhây. Ai ngờ, nàng vừa dứt lời, Tôn Thái Anh liền át xì liên tục mấy cái, sau đó sụt suỵt mũi.

Danh Tỉnh Nam lập tức hốt hoảng gõ gõ cửa, lo lắng nói " Ê mở cửa, không giỡn với em nữa "

" Chị không lén úp sọt em chứ " Tôn Thái Anh không yên tâm chất vất nàng.

" Thề " Danh Tỉnh Nam kéo ba đường hắc tuyến chạy ngang trán " Lấy khăn lau mình lẹ, cảm bây giờ "

Nghe thấy thế, Tôn Thái Anh mới từ từ mở cửa, một cánh tay trắng bóc còn đọng lại hơi nước đưa ra ngoài.....

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ