[Chương 13] Lì lợm la liếm

1.5K 143 15
                                    

Danh Tỉnh Nam cảm thấy mắc nghẹn, đến khi yên vị trong phòng học vẫn không thể tin tưởng : Tôn Thái Anh thực sự lẽo đẽo theo nàng đến tận lớp, sau đó ngoan ngoãn ngồi ngoài hành lang y hệt chó con chờ chủ.

Trên thực tế, số lần Tôn Thái Anh bám nàng như keo dán sắt nhiều vô số kể, nhưng căn bản con cọp con kia là đứa trẻ thiếu kiên nhẫn, thông thường chỉ dính lấy nàng tầm một hai tiếng, sau đó lại tung tăng trở về ổ. Chẳng hiểu sao hôm nay Tôn Thái Anh quyết tâm làm một con đĩa đói, kiên quyết dính lấy nàng từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, nói tóm lại hành động của con nhóc kia càng lúc càng khó hiểu, càng lúc càng không thể giải thích nỗi.

Lúc này tiết học đã trôi qua gần một nữa, Danh Tỉnh Nam vẫn đang chăm chú tập trung, nhưng cứ ba phút di động nàng lại rung lên một lần, tất cả đều là tin nhắn gửi từ số Tôn Thái Anh, bất quá Danh Tỉnh Nam thẳng thừng làm ngơ, một chữ cũng không nhắn lại.

Lần này đến lượt Tôn Thái Anh mắc nghẹn, mặc dù số lần Tôn Thái Anh bị quăng bơ cũng nhiều y hệt số lần Hổ con bám lấy người đẹp cánh cụt, nhưng mà cả buổi chiều chung sống hòa bình vô tình khiến Tôn Thái Anh có cảm giác " thật ra quan hệ giữa hai người không căn thẳng như hai người vẫn nghĩ ", vì vậy lúc này bị Danh Tỉnh Nam làm lơ khiến tinh thần yếu ớt của Hổ con như vỡ ra từng mảnh.

" Đi qua đi lại nãy giờ em không mỏi chân hả "

" yah, chị ở đâu chui ra vậy "

Tôn Thái Anh bị sự xuất hiện bất thình lình của Phác Chí Hiếu làm hoảng sợ, vẻ mặt lúc này hoang mang y hệt bị người ta nắm đầu quay ba vòng.

Phác Chí Hiếu rất bình tĩnh mở miệng " Dĩ nhiên là đi học, câu này chị phải hỏi em mới đúng, em chui từ khoa Thiết Kế qua đây làm gì vậy"

Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt u ám như bị ai giật mất sổ gạo của Hổ con, Phác Chí Hiếu lập tức nói tiếp " Đừng nói Danh Tỉnh Nam lại chọc gì em"

Tôn Thái Anh bỏ di động trở lại túi quần, buồn bực nói " không, em ra đây hóng gió thôi"

" Chắc là hóng ngọn gió phía Nam " Phác Chí Hiếu buồn cười lắc đầu trả lời " cậu ấy không cho em vào à "

Hổ con cẩn thận cân đo đong đếm mức độ đồng minh của Phác Chí Hiếu, cuối cùng cẩn thận gật đầu.

" Cũng đúng, lớp TA mà, cậu ấy không cho em vào cũng hợp lý"

Ngay lúc này, di động trong túi Tôn Thái Anh đột nhiên rung lên, màn hình nhảy ra một tin nhắn từ số của Danh Tỉnh Nam

" Đang học, đừng phiền "

Tôn Thái Anh cảm thấy bầu trời đang sụp đổ ngay trước mắt mình.

Hổ con nhắn gần hai chục tin, Danh Tỉnh Năm chỉ dùng bốn chữ ngắn gọn để trả lời.

Phác Chí Hiếu thấy Tôn Thái Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn điện thoại liền hốt hoảng, nhìn tư thế chỉ sợ con bé sẽ nhai luôn cái điện thoại.

" Chị nói giờ TA là sao vậy" Hổ con quắp chặt chân mày, gần như gằng từng chữ.

Phác Chí Hiếu thận trọng giải thích " Danh Tỉnh Nam là trợ giảng môn Commercial Law, hôm nay cậu ấy thay giảng viên tổ chức lớp phụ đạo sinh viên, chắc cậy ấy sợ em vào sinh sự"

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ