Bảy giờ tối, tháng ba.
Phác Chí Hiếu gắp miếng thịt nướng khỏi vỉ, bỏ vào cuốn rau sống, nhàn nhã cho hết một cuốn lớn vào miệng.
" Sao cậu không ăn"
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam chưa chịu động đũa, Phác Chí Hiếu vừa nhai nhồm nhoàn vừa hỏi.
Danh Tỉnh Nam miễn cưỡng gắp một miếng thịt nướng, nhưng giữa đường không biết nghĩ đến cái gì, thay vì cho vào miệng nàng lại bỏ trở về trong chén, sau đó thở dài " Ăn không vô "
Phác Chí Hiếu khó hiểu chăm chú dùng ánh mắt thăm dò như rađa quét ngang người nàng " thất tình à "
Danh Tỉnh Nam thở dài một cái " Thất tình cái gì, tại không đói thôi "
Phác Chí Hiếu cuốn một cuốn thịt lớn khác, bá đạo nhét vào tay kẻ đối diện, trừng mắt , " Không đói cũng phải ăn, lát nữa Ngụy Sở tan lớp còn có sức đi tăng hai "
" Hai người các cậu hẹn hò kéo tớ theo làm cái bóng đèn à " Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười cầm cuốn thịt nướng dính đầy mỡ trong tay.
" Có phải lần đầu tiên cậu đi chung với bọn tớ đâu, cuối tuần rồi phải xõa chứ, cậu không muốn một mình thì tớ rủ Quân Triệt đi cùng "
" Không thích"
Phác Chí Hiếu lại được dịp hung hăng trừng nàng " Sao hôm nay cậu phiền phức vậy, cái này không được cái kia không thích, Quân Triệt không được thì tớ gọi cho Thái Anh "
Danh Tỉnh Nam hốt hoảng, vội vàng bỏ cuốn thịt qua một bên, giật lấy điện thoại trong tay Phác Chí Hiếu, tắt ngay cuộc gọi. Đến lượt Danh Tỉnh Nam trừng mắt
" Cậu điên à, em ấy đang giận mình "
" Hóa ra cả buổi chiều mặt cậu u ám như bị giật mất của là do bị giận à " Nắm bắt được trọng điểm, Phác Chí Hiếu vỗ vỗ bàn thích thú kêu lên.
" Không ph....." Theo phản xạ, Danh Tỉnh Nam muốn lắc đầu chối oai oải, nhưng giữa đường lại mắt nghẹn, chuyện rõ như ban ngày thế này, nàng còn đường nào để giải thích à.
Nhìn thấy biểu tình như gà mắt thóc của người đối diện, Phác Chí Hiếu càng được dịp cười đến chảy nước mắt. Đối nghịch với thái độ hớn hở của Phác Chí Hiếu, gương mặt Danh Tỉnh Nam đã sớm đen lại thành một cục, miếng thịt trong chén không ngừng bị bàng dùng đũa giày qua xéo lại.
Trong lúc Phác Chí Hiếu còn ôm mặt cười sặc sụa, điện thoại nàng lại rung lên bần bật mấy tiếng, nhìn thấy số máy gọi đến, Danh Tỉnh Nam lập tức muốn chụp lấy điện thoại, nhưng ai biết Phác Chí Hiếu đã nhanh tay lẹ chân trước nàng kết nối máy.
" Danh Tỉnh Nam có biến, mau đến trong vòng 15 phút "
"............"
" Biến gì em không cần biết, mau có mặt cho chị, một phút chậm trễ cũng nguy hiểm đến tính mạng"
" Ê cậu đùa lố lắng rồi đấy " Danh Tỉnh Nam thực sự cạn lời, tại sao bạn thân nhất của nàng lại là một cô gái thích giỡn lầy như vậy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...