[Chương 36] Say rượu loạn tính

1.7K 142 6
                                    

Danh Tỉnh Nam đi phía trước, Tôn Thái Anh liền như con chó nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Biết thân biết phận, Tôn Thái Anh giả vờ phụng phịu, không ngừng nhăn nhó trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo đợi người đẹp cánh cụt tha tội. Mãi đến một lúc sao, tiểu Hổ mới phát hiện ra một điểm....sai sai.

" Ớ Mina, hình như mình đi ngược rồi, villa hướng bên kia mà "

Nhưng mà, mặc kệ tiểu Hổ có kêu gào thế nào, người đẹp cánh cụt vẫn như cũ ngẩng ngơ đi một đường. Ban đầu, Tôn Thái Anh cho rằng Danh Tỉnh Nam còn giận, vì vậy, kêu gào là một chuyện, tiểu Hổ vẫn không dám kéo lại nàng, thay vào đó, Tôn Thái Anh quyết định tiếp tục làm một con chó nhỏ, một đường quẩy đuôi đi theo người còn lại.

Cứ đi như vậy, mãi đến lúc phát hiện Danh Tỉnh Nam đã đi thẳng một ra tới tận bờ biển, bộ óc đơn giản của Hổ con mới chịu hoạt động trở lại. Thấy tình thế không đúng, Tôn Thái Anh lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay Danh Tỉnh Nam, đem nàng giữ lại.

Buổi tối, dưới ánh đèn dọc bờ biển, sắc mặt Danh Tỉnh Nam vô cùng trấn tỉnh, chỉ có hai mắt nàng đang híp lại, bị một tầng mê man bao phủ. Phát hiện tiểu Hổ đang giữ lấy tay mình, người đẹp cánh cụt u ám trừng bé con một cái, buồn bực lên tiếng " Em đi theo chị làm gì "

Tôn Thái Anh lập tức giật giật mi mắt, mếu máo nói ngược lại " Chị kêu em đi theo mà "

" À ra vậy " Danh Tỉnh Nam gật gù, sau đó lại nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi" Mà em dắt chị ra biển làm gì vậy"

Tôn Thái Anh ".............."

Trong lúc tiểu Hổ trăng trối chưa nói thêm được câu nào, Danh Tỉnh Nam lại chen vào một câu khiến Tôn Thái Anh muốn hộc máu, té xỉu tại chỗ " Không phải em ghét chị đến mức muốn đem chị ra biển dìm chết chứ "

Cho dù đầu óc có ngây thơ thế nào, hiện giờ, Hổ con vẫn có thể chắc chắn : Danh Tỉnh Nam đang xỉn thành một con ma men còn biết trời đất gì. Chả thể hiểu được, sao lại có người có tốc độ ngấm bia của chậm đến thế, đợi người ta tỉnh hết mới đến lượt nàng lăn đùng ra say.

Thế này....lỡ không cẩn thận bị người ta bắt cóc mang về nuôi thì thế nào.

Dĩ nhiên, đối diện với con ma men trước mặt, Tôn Thái Anh không những không chán ghét mà còn cảm thấy tim đập nhanh thêm vài nhịp.

Tranh thủ cơ hội trăm năm có một, tiểu Hổ véo má nàng một cái, cưng chiều nói " đúng rồi, tội nghiệp của chị nặng quá, đáng bị nhận nước "

" Có không ..." Danh Tỉnh Nam nghiêm túc tự hỏi một lát, cuối cùng cuối đầu, đẩy đẩy hai ngón trỏ vào nhau, phụng phịu nói " nhấn nước cũng được....nhưng lạnh quá....đừng nhấn lâu...."

Tôn Thái Anh : "............"

Cố gắng lắm, tiểu Hổ mới ngăn lại được xung động muốn thực sự đem con cánh cụt trước mặt nhận nước cho mấy cái, người gì mà....

Quá đáng yêu

Quá dễ thương.

Lại muốn ngất xỉu rồi.

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ