[Chương 42] Cảm xúc lẫn lộn

1.3K 136 2
                                    




Danh Tỉnh Nam không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình thế nào, chỉ là, nhìn thấy Tôn Thái Anh mang theo mái tóc ngắn đứng trước mặt mình, tim nàng đột nhiên hẫng lên một nhịp, sau đó toàn bộ suy nghĩ xoắn hết vào nhau, chỉ có thể dùng bốn từ " rối tinh rối mù " để diễn tả.

Đang yên đang lành, Tôn Thái Anh đi cắt tóc để làm gì.

Còn nữa, muốn cắt thì cắt, nhưng cũng không cần cắt ngắn đến thế ?!

Chẳng trách, bình thường, Tôn Thái Anh làm một đứa bánh bèo điệu đà đã hớp hồn không biết bao nhiêu đàn chị khóa trên, bây giờ bất bình lình đổi phong cách thế này, mấy người đó không xoắn xít làm ầm lên mới là chuyện lạ.

Nhìn thấy phản ứng của Danh Tỉnh Nam, Hổ con khổ sở thở dài, thầm nghĩ " quả nhiên nàng không thích mình thế này"

Buồn bực, Hổ con dùng tay vuốt vuốt mái tóc ra phía sau, không ngừng khoe vầng trán đẹp của mình, phụng phịu nói " Trời nóng, em cắt thôi, chị cần không cần ghét bỏ đến vậy "

Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười, nàng chưa mở miệng nói một câu, con bé đã gán lên cho mình hai từ ghét bỏ.

Thấy Danh Tỉnh Nam không trả lời, Hổ con càng oán giận " Chị không thích thì thôi, chiều nay em đi nối tóc lại "

Một câu oán giận này lập tức khiến Danh Tỉnh Nam ngẩng người, một lúc sau, nàng bặm nhẹ môi dưới, nhướng mày mở miệng " Bạn cùng khóa có nói gì với em không "

Tôn Thái Anh không hiểu, nhưng cũng lắc đầu trả lời " Không, mà thật ra có...nhiều người khen đẹp"

Danh Tỉnh Nam gật đầu, hỏi tiếp " Thế em có quan tâm đến ý kiến của họ không "

" Để tóc thế nào là chuyện của em, em để ý đến họ làm gì " Tôn Thái Anh thật thà trở lời.

" Vậy tại sao em quan tâm đến ý kiến của chị "

Tôn Thái Anh lập tức cừng đờ người, chớp chớp mắt, khóe môi lắp bắp, lại không biết trả lời thế nào.





Tôn Thái Anh là đứa trẻ đáng thương, giờ phút này, bản thân Hổ con tự thương cảm cho số phận hẩm hiu của mình.

Hy sinh xuống tóc...không lấy lòng được người đẹp cánh cụt thì thôi, còn bị nàng quay mòng mòng một vòng, cuối cùng lòi luôn ra cái đuôi lệch lệch của mình.

Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, cũng không có cỗ máy thời gian, Tôn Thái Anh có muốn qua ngược thời gian cũng không thể

Danh Tỉnh Nam im lặng một lúc, chậm rãi mở miệng " Thái Anh, em thích chị ? "

" Emm...." Hổ con lắp bắp muốn quanh co chối bằng được...nhưng trong một khoảnh khắc, Tôn Thái Anh lại muốn dứt khoát bất chấp tất cả.

Hổ con ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Danh Tỉnh Nam, kiên định nói " Mina, em thích chị "

" Thái Anh, chị là con gái"

Nàng nói một câu này, hiệu quả chẳng khác gì việc trực tiếp đạp lên cái đuôi của tiểu Hổ, khiến đứa nhỏ đó bùng nổ trong nháy mắt, nếu không phải ngại hai người còn đang ở giữa quán cà phê, Tôn Thái Anh đã gào toáng lên. Bất quá, hiện giờ, Tôn Thái Anh chỉ có thể dùng ánh mắt để đem Danh Tỉnh Nam chém ra làm phân nửa " Chẳng có bộ luật nào cấm con gái không được thích nhau, mà cho dù có em cũng không quan tâm, em thích chị, mặc kệ chị có là gái hay trai em vẫn thích "

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ