Danh Tỉnh Nam cau mày chăm chú nhìn sinh vật chưa tới 1 mét sáu đang thõa mãn lăn qua lăn lại trên chiếc giường yêu dấu của mình. Bị con nhóc đó như âm hồn bất tán bám theo bao nhiêu lâu, người đẹp cánh cụt dĩ nhiên thuộc nằm lòng tính cách ễnh ễnh ương ương hâm hâm dở người của con lùn kia, đồng thời thuộc luôn phong cách vui buồn bất thường của nó.
Tôn Thái Anh rất hay buồn vui thất thường , nhưng mấy tháng quen nhau, Danh Tỉnh Nam chưa từng thấy tâm trạng nó buồn vui thất thường theo cách này, loại thất thường theo kiểu nhộn nhạo xốn xao, mấy giây trước là một con chó cụp đuôi mấy giây sau liền như con mèo hoang được cho cá, rất giống với cảm giác.........
Lần đầu tiên biết đơn phương người khác.
Ý tưởng này vừa chạy qua đầu, không hiểu sao, Danh Tỉnh Nam lại cảm thấy vô cùng quái dị vô cùng hoang đường.
Tôn Thái Anh - Đơn Phương
Không thể nào, trong thế giới của người đẹp cánh cụt, Tôn Thái Anh và Đơn Phương là một tổ hợp cả đời song song không bao giờ có thể có thể gặp mặt.
Con Hổ đần độn cảm xúc đó không lầm lầm lì lì thái độ khó ở như cả thế giới mắc nợ nó thì thôi , làm gì có tinh thần đi yêu thầm người khác.
Cái này còn chưa nói đến một vấn đề, với loại người có tính cách quái gở như Tôn Thái Anh, nói nó đơn phương một ai đó chi bằng nói một ai đó kiếp trước mắc nợ cả thế giới nên kiếp này mới bị con dở hơi đó thích thầm.
Dĩ nhiên, khoảnh khắc ấy, Danh Tỉnh Nam không hề hay biết , " Một ai đó " mà nàng đang thương xót dùm lại chính là bản thân mình.
Lúc này, ở bên cạnh nàng, Tôn Thái Anh đang lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, Hổ con ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy con cánh cụt bông bên cạnh " Tối nay em ngủ ở đây, chị không "bữa" em phiền nữa à "
*chửi*
Danh Tỉnh Nam cảm thấy đây là câu hỏi tu từ trào phúng nhất mình từng được nghe.
"Bữa" nó.
Nàng còn dám "Bữa" nó ư.
Bảo nàng "bữa" nó chi bằng bảo nàng đội nó lên đầu thắp thêm ba cây nhang còn dễ hơn.
Thấy Danh Tỉnh Nam không nói gì, Tôn Thái Anh phụng phịu nói tiếp " Thật ra không phải em muốn dọn tới đây đâu "
Danh Tỉnh Nam buồn bực nhướng mày một cái, giả vờ lắng nghe. Kỳ thật, trong lòng nàng đang âm thầm tưởng tượng bản thân đem Đại Tần Bảy mươi hai đại hình áp dụng hết lên người con Hổ đần trước mặt. Một giờ sáng, nó không chịu ngủ còn lôi nàng ra lảm nhảm vu vơ cái gì.
Không để ý đến sắc mặt âm u mù mịt của người đẹp cánh cụt, lúc này, Hổ con nói như đang độc thoại " Em học ngu quá bố mẹ đuổi em ra khỏi nhà rồi "
Danh Tỉnh Nam nghĩ thầm : Chuyện đó liên quan gì đến nàng, nàng muốn ngủ.
Tôn Thái Anh tiếp tục lảm nhảm một mình " Gia đình em, bố mẹ em, anh chị em, ai cũng tài giỏi, có mỗi em là không được như họ "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...