[Chương 28 ] Công tác tư tưởng.

1.5K 150 2
                                    

Lấy lại tinh thần là một chuyện, nhưng mà.... có lấy lại được lý trí hay không lại là chuyện khác.

Chẳng hạn, lúc này đây, Tôn Thái Anh đang không ngừng thở hổn hển nhìn trần nhà.

Hổ con thậm chí không dám nghiêng người nhìn đến sườn mặt của Danh Tỉnh Nam, chỉ sợ, vừa liếc qua một cái, bản thân lại không nhịn được muốn tiếp tục hôn nàng.

Mặc dù Danh Tỉnh Nam ngủ rất say, nhưng chắc sẽ không say đến độ tùy tiện bị người khác lăn qua lăn lại vẫn không hay biết gì hết. Mình nếu cứ hết lần này đến lần khác lén hôn nàng....

Cái này, chắc cũng tương tự như tự tay đào một cái hố chôn mình.

Nhưng mà, nằm sát nhau như vậy, mùi hương cơ thể của nàng không ngừng tấn công từng dây thần kinh khứu giác của mình như vậy, lại thêm cảm xúc đê mê vừa nãy....

Hổ con không muốn....không muốn dừng lại thế này.

Tôn Thái Anh liên tục nuốt nước miếng, tay trái với tay phải không ngừng giằng co đấu tranh lẫn nhau, một bên chỉ muốn ôm người bên cạnh vào lòng, một bên bằng mọi giá ngăn cản hành động chẳng khác gì đang đánh bom liều chết của tay bên cạnh.

Trong lúc Tôn Thái Anh cắn răng tự dằn lại dục vọng, người đẹp cánh cụt lại rất thoải mái nghiêng nghiêng đầu, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ say.

Không ngờ đến, nghe thấy động tĩnh của người bên cạnh, lần này, Tôn Thái Anh thật sự tìm về được với hai chữ " thanh tỉnh "

Cái gì mà thích nam không thích nữ.

Cái gì mà đạo đức truyền thống quy tắc xã hội.

Kệ mẹ nó đi.

Bà đây thích Nam, thích Nam, nhưng là thích Danh Tỉnh Nam.

Bằng đúng một nụ hôn, Tôn Thái Anh đã bẻ mệnh đề " mình không hề thích Danh Tỉnh Nam " thành một mệt đề khẳng định khẳng khái " mình thích...rất thích Danh Tỉnh Nam "

Làm xong công tác tư tưởng, Hổ con liền nhịn không được bước xuống giường, nhảy tung tăng qua lại mấy cái. Nếu không phải sợ đánh thức người bên cạnh, không chừng Tôn Thái Anh sẽ bắt loa phát cho cả thành phố, hớn hở khẳng định " mình thích Danh Tỉnh Nam "





7 giờ sáng. Danh Tỉnh Nam bị chuông báo thức reng inh ỏi dựng đầu dậy.

Nhưng mà, phần vì thiếu ngủ, phần vì ....lười. Không mất đến ba giây suy nghĩ, người đẹp cánh cụt liền cầm lấy điện thoại, tắt báo thức, sau đó cuộn chăn tiếp tục mơ về dòng họ ở Nam cực.

Ai ngờ, tắt cái này chưa được bao lâu, bên tay nàng lại một lần nửa vang lên bản nhạc báo thức đáng hận quen thuộc. Máu dồn lên tới não, Danh Tỉnh Nam chụp lấy điện thoại, tắt hẳn nút nguồn

Đến tận lúc này....người đẹp cánh cụt mới phát hiện ra một điểm ....sai sai.

Điện thoại của mình còn bị quăng ở bên kia...vậy cái trong tay nàng là của ai.

Hay là có ma.

Nằm ở trên giường, Danh Tỉnh Nam không ngừng bổ ra ba bảy hai mốt giả thuyết, lại không hiểu làm thế nào quên mất sự thật : tối hôm qua Tôn Thái Anh xin đến ngủ ké nhà mình.

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ