[Chương 45] Đậu xanh rau má

1.5K 137 8
                                    




Đi được 15 phút, Tôn Thái Anh dừng xe ở một quán nằm ở cuối đường, trang trí theo phong cách Việt, thậm chí cả tên quán ăn cũng được viết bằng tiếng Việt.

Danh Tỉnh Nam nhìn thời gian : 7 giờ 45 phút.

Bình thường lúc không có tiết, nàng đều tỉnh dậy sau 9 giờ sáng.

Danh Tỉnh Nam đột nhiên phát hiện thêm một bản tính giống chó của Tôn Thái Anh : Dậy sớm, sau đó nguẩy đuôi, sủa nhăn nhít đòi chủ.

Vào đến quán, Hổ con cẩn thận giúp nàng kéo ghế, sau đó, thay vì đi qua phía đối diện Danh Tỉnh Nam, Hổ con rất thản nhiên ngồi kế bên nàng, sau đó chống tay lên bàn, không ngừng chớp chớp đôi mắt to tròn.

Lập tức, Danh Tỉnh Nam lại thấy một luồng cảm xúc quái dị ùa về. Bất quá, Tôn Thái Anh chỉ " liếc mắt đưa tình " với nàng chưa đến ba giây, phục vụ liền mang thực đến đến. Trong nháy mắt, biểu tình đon đả trên mặt Hổ con liền thay đổi 180 độ trở nên nghiêm túc :

" Em biết chị thích ăn đồ ngọt, đặc trưng của ẩm thực miền Nam Việt Nam là ưa ngọt, nước dùng được nấu từ xương ống, vừa ngọt, lại vừa thanh, hương vị tuyệt đối không thể tìm được trong thực đơn của những nước khác. Cô chú chủ quán là người Việt định cư ở đây, bảo đảm là đồ ăn chính gốc Việt Nam, em đọc review cả buổi tối mới dám dẫn chị đến đấy "

Danh Tỉnh Nam ngẩng người.

Nàng mờ mịt nói " Chỉ là ăn, không cần phiền phức như thế "

Tôn Thái Anh không để ý đến mấy lời của nàng, Hổ con thản nhiên nói " Chị thích thịt bò, vậy phải thử qua Phở, Phở ở đây nấu theo vị miền Nam, rất dễ ăn, không nặng vị như phở Bắc"

Nói xong, không đợi nàng trả lời, Hổ con bình tĩnh nhìn phục vụ " Hai phở thập cẩm, một tô không để hành tây " Nói tới đây, Hổ con lại quay sang nháy mắt nhìn nàng " chị không ăn được hành tây, em nhớ đúng, đúng không "

Danh Tỉnh Nam nhất thời cảm thấy tay chân luống cuống, nhưng là, phục vụ vừa trở lại quầy, Tôn Thái Anh liền quay lại bộ dáng lẳng lơ, ánh mắt như muốn đem nàng ăn luôn thành bữa sáng.

Mộng, người đẹp cánh cụt thầm nghĩ, nhất định một màn vừa rồi là mộng, nghiêm túc, bình tĩnh và Tôn Thái Anh là hai khái niệm không thể đứng gần nhau.

" Đừng nhìn chị như vậy, thấy ghớm quá " Danh Tỉnh Nam không thể không đẩy mặt tiểu Hổ sang một bên.

Bị đẩy, Tôn Thái Anh thật sự ngồi ngăn ngắn trở lại, nhưng khóe môi lại nhoẻn lên, khoe bốn cái răng nanh cười " Sao trước giờ em không phát hiện mỗi lần ngượng chị lại đáng yêu đến thế chứ "

" Còn em, mỗi lần theo đuổi ai em cũng lẳng lơ thế này à " Danh Tỉnh Nam vừa nói dùng dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ, vô cùng coi thường nhìn tiểu Hổ.

Hổ con buồn bực phồng má " Em mới theo đuổi mỗi chị, dĩ nhiên chưa có kinh nghiệm "

Nói đến đây, tiểu Hổ đột nhiên nhíu mày " Chị thấy phiền hả "

Danh Tỉnh Nam lập tức mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc. Cuối cùng Tôn Thái Anh cũng giác ngộ được lý tưởng cách mạng. Ai ngờ, câu tiếp theo của tiểu Hổ khiến nàng muốn hộc máu tại chỗ

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ