[Chương 44 ] Tốc chiến tốc thắng

1.6K 134 15
                                    

9 giờ 20 phút tối.

Bất thình lình bị một câu tỏ tình rơi xuống trên đầu, cả ngày hôm nay, Danh Tỉnh Nam mất hết tinh thần học hành, tâm tư chơi game cũng không có, toàn bộ đầu óc đều bị Tôn Thái Anh chiếm đóng.

Danh Tỉnh Nam nằm ngửa trên giường, mắt dán vào trần nhà, thầm nghĩ " quan hệ giữa mình và Tôn Thái Anh không chừng chấm dứt ở đây "

Bị mình thẳng thừng từ chối, nàng có thể hiểu được tâm trạng bê bết của Hổ con.

Nàng ngóng cả buổi chiều cũng không thấy Tôn Thái Anh trở về nhà, có lẽ hiện giờ đứa bé ấy đang sụy sụp, tự mình liếm láp vết thương ở một góc nào rồi.

Đứa nhỏ ấy, nàng bỏ bao nhiêu công sức chăm sóc, bảo bọc, thật tâm hi vọng không ai có thể ức hiếp, làm tổn thương nó, ai ngờ, đến cuối cùng, người khiến nó suy sụp nhất lại chính là nàng.

Danh Tỉnh Nam thẫn thờ nghĩ, hai mi mắt không biết thế nào lại tự động tìm lấy nhau, nhưng là, Danh Tỉnh Nam chợp mắt chưa được bao lâu, bên tai nàng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Danh Tỉnh Nam vừa dụi mắt vừa đi ra cửa, vừa mở cửa, Tôn Thái Anh liền đứng trước mặt nàng, hớn hở nhe bốn cái răng nanh cười

" Đói không, ăn khuya "

Danh Tỉnh Nam lập tức tỉnh ngủ.

Nàng mở to mắt, kinh ngạc nhìn tiểu Hổ. Tôn Thái Anh thấy nàng đứng bất động liền thản nhiên khoát vai nàng, kéo Danh Tỉnh Nam đi vào nhà.

Trong lúc người đẹp cánh cụt còn ngẩng ngơ chưa lấy lại phản ứng, Hổ con đã nhanh tay lẹ chân bày ra một bàn đầy thức ăn, sau đó kéo ghế, đẩy Danh Tỉnh Nam ngồi vào bàn.

" Thừa biết buổi tối chị toàn ăn qua loa nên em mua toàn món giàu dinh dưỡng này"

Hổ con múc một chén súp, đặt trước mặt nàng, dịu dàng mở miệng.

Đến tận lúc này người đẹp cánh cụt mới kéo được suy nghĩ trở về với mặt đất, nàng liếc chén súp, lại ngước mặt nhìn tiểu Hổ, nghi hoặc nói " Em không giận chị à"

Tôn Thái Anh nhún vai, cười cười trả lời " vì cái gì em phải giận "

Danh Tỉnh Nam bặm nhẹ môi, hơi ngượng ngùng nói " Chị vừa từ chối em "

" Ừ, em biết " Tôn Thái Anh gật đầu, sau đó lại kéo chén súp trước mặt Danh Tỉnh Nam trở lại, nhàn nhạt nói tiếp " Quên mất, súp còn nóng, đợi lát em giúp chị thổi nguội "

Danh Tỉnh Nam nhất thời tưởng : Nàng còn đang nằm mơ à.

Nhìn thấy biểu tình hiếm khi ngơ ngác của nàng, Tôn Thái Anh phì cười " Gì vậy "

Nói xong, Hổ con múc một muỗng súp, cẩn thận thổi nhẹ thêm một lần nữa, sau đó đưa đến đến trước mặt nàng, đáy mắt không giấu sự cưng chiều " Há miệng "

Danh Tỉnh Nam như bị hạ thân chú, lập tức ngoan ngoãn há miệng theo lời Hổ con.

Đợi nàng nuốt xong muỗng súp, Tôn Thái Anh lại đút cho nàng một muỗng khác, sau đó hài lòng mở miệng " Em hỏi chị cái này được không "

[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ