[Chương 23 ] Tình mẹ bao la

1.5K 164 6
                                    

" Wao, ngon thật, cháo này chị nấu à "

Giải quyết xong bữa sáng, Tôn Thái Anh thõa mãn ngả người ra ghế, một tay xoa xoa bụng, mở miệng.

Danh Tỉnh Nam hừ lạnh, dùng ánh mắt vừa mỉa mai vừa khinh thường nhìn tiểu Hổ " Em nghĩ chị có thời gian nấu à, chị nhờ mẹ Quân Hoằng nấu "

Nàng vừa dứt lời, Tôn Thái Anh liền nhảy dựng lên như chó mất chủ " Sau gia đình đó cứ lì lợm la liếm đeo bám chị mãi thế "

Danh Tỉnh Nam : ............

Nếu nàng nhớ không lầm kẻ duy nhất lì lợm la liếm đeo bám nàng là con nhóc trước mặt.

Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam khó hiểu nhìn chằm mình, Tôn Thái Anh lại chột dạ, hai vành tay đỏ lên, lắp bắp nói " Trên mặt em có dính gì sao "

Danh Tỉnh Nam thở dài, nhàn nhạt đổi chủ đề " còn mệt không

Kỳ thật, từ lúc tỉnh dậy, Tôn Thái Anh đã cảm thấy không còn bức rức, khó chịu như buổi sáng, nhưng nghe xong câu hỏi của Danh Tỉnh Nam, đại não tiểu Hổ đột nhiên reng reng ba hồi chuông đòi sự chú ý, tiếp theo đó, Tôn Thái Anh nhìn thấy một dòng chữ lấp lánh đang chạy qua chạy lại trước mặt mình " nhất định phải giả bệnh, nhất định phải diễn khổ "

" Ah, đầu em vẫn còn đau lắm "

Nghĩ là làm, Tôn Thái Anh lập tức nhăn mặt, bày ra bộ dạng vừa đau khổ vừa đáng thương, hai ngón tay không ngừng xoa hai bên trán, phụ họa cho lời nói dối trắng trợn.

Danh Tỉnh Nam lập tức cạn lời : Nàng chỉ hỏi cho có lệ, cả bữa sáng Tôn Thái Anh không rên lấy một tiếng, thế nào bây giờ lại không đau.

" Vậy thay đồ đi, chị đưa em đi bệnh viện " Danh Tỉnh Nam dứt khoát nói.

Tôn Thái Anh vừa nghe tới hai chữ bệnh viện liền cứng họng, đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp liên tục.

Tiếp xúc bấy nhiêu lâu, Tôn Thái Anh sao có thể không dự đoán được hậu quả một khi Danh Tỉnh Nam phát hiện mình đang giả bệnh. Nói không chừng, người đẹp cánh cụt ấy sẽ cho mình trở lại đoàn tụ cùng đội ngũ y bác sĩ của khoa chấn thương chỉnh hình.

Nhưng mà, Tôn Thái Anh dù gì cũng là thiên tài ở bộ môn đổi trắng thay đen, bốp méo sự thật, vừa mới kinh hãi chưa được 1 giây, Hổ con liền đào ra một lời biện hộ đầy lí lẽ " không được, lát nữa em có giờ vẽ quan trọng, không cúp được "

Danh Tỉnh Nam cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại nhàn nhạt nói " Ok, vậy em đi đi"

Tôn Thái Anh còn chưa kịp phản ứng với thái độ lật mặt còn nhanh hơn lập bánh tráng của Danh Tỉnh Nam, chớp mắt đã thấy mình đứng như trời trồng ở trạm xe bus gần nhất, bản thân Danh Tỉnh Nam không cần phải nói, vừa đưa tiểu Hổ đến đây liền phủi tay, tao nhã trở về nhà, đến một câu tạm biệt cũng chưa nói.

Hổ con bổ não soạn ra một đoạn kịch bản miêu tả tỉ mỉ phân đoạn tiểu Hổ được người đẹp Cánh cụt dịu dàng chăm sóc trong cơn bạo bệnh theo bị cái phủi tay đó phủi bay theo gió, bay đến tận ngóc ngách nào ngoài khơi xa.



[Michaeng] Push and PullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ