Thời gian : 8 giờ tối
Địa điểm : Bệnh viện Nam Dương
Nhân vật chính : Cụt, Cọp, Yoda" Thật sự không cần tớ ở lại à " Chu cô nương lo lắng hỏi đứa nhỏ trước mặt.
" Cậu ở đây cũng không làm được gì, có việc quan trọng thì về đi" Tôn Thái Anh khó ở đẩy đẩy tên Yoda trước mặt.
Chu Tử Du chăm chú nhìn Hổ con vài giây , sau đó cầm giỏ xách, nghiêm túc nói " Có việc nhất định phải gọi tớ "
Ngay khi Chu Tử Du vừa khép cửa lại, nụ cười trên môi tiểu Hổ lập tức biến mất. Tôn Thái Anh ôm gối ngẩng người dòm xung quanh, không nhịn được thở dài, cả phòng bệnh rộng lớn chỉ còn đúng một người.
Cô đơn, lẻ loi, tâm tư như sóng đánh.
Chơi vơi, mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh
Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, càng nghĩ càng cảm thấy rống giận.
Tiểu Hổ ôm một đống lửa trong bụng, bực bội cầm lấy một cái gối, dồn hết bao nhiêu oán hận vào trong nó, sau đó ném mạnh vào cửa, dùng âm lượng to hết mức chửi đổng lên " Danh Tỉnh Nam chết tiệt, ra đường chó cắn cô đi"
" Không ngờ cô nhớ thương tôi tha thiết đến vậy"
Danh Tỉnh Nam bình tĩnh dựa người vào cửa, khoanh hai tay trước ngực , nửa đùa nửa thật mở miệng.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam thình lình xuất hiện, Tôn Thái Anh lập tức cứng đờ người, một lúc sau khiếp sợ nói " cô, cô ...sao cô ở đây"
Danh Tỉnh Nam nhún vai, thờ ơ nói " có việc đi ngang qua, tiện thể ghé thăm"
Kỳ thật, Danh Tỉnh Nam một chút cũng không muốn nhìn thấy bản mặt con Hổ trước mặt. Nhưng mà, đứa nhỏ cứng đầu này chắc chắn sống chết cũng không chịu gọi mẹ đến, đoán chắc đêm nay phải ở bệnh viện một mình. Nói đi nói lại Danh Tỉnh Nam cũng lớn hơn Tôn Thái Anh 2 tuổi, chưa kể lý do con bé vào đây ít nhiều cũng có liên quan đến nàng, vì vậy lương tâm đạo đức bắt buộc Danh Tỉnh Nam miễn cưỡng lết đến đây.
Tôn Thái Anh vẫn chưa hết shock từ sự xuất hiện của Danh Tỉnh Nam "cô không qua đây bí mật ám sát tôi chứ"
Danh Tỉnh Nam dở khóc dở cười nói " Cô không muốn thấy tôi thì tôi đi về"
Nghe đến đó, Tôn tiểu Hổ ập tức ngậm miệng, hốt hoảng ngồi dậy, lăn tăn chạy ra đẩy Danh Tỉnh Nam qua một bên, giang hai tay chắn cửa phòng bệnh, trên mặt viết rõ một dòng chữ " có chết cũng không "
Danh Tỉnh Nam không nhịn được, bật cười, đứa nhỏ này hình như có dây thần kinh M, thích cứng không thích mềm, càng cùng con bé dịu dàng nó lại càng xù lông cọp, vừa dùng biện pháp mạnh nó liền cụp đuôi, ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đang hài hước nhìn mình, Tôn tiểu Hổ liền ngượng ngùng tránh đi ánh mắt nàng, phụng phịu nói " cô đã vất vả tới đây chẳng lẽ tôi đi đuổi cô về"
Danh Tỉnh Nam vội vàng lắc đầu, vừa cười vừa nói " không vất vả đâu, nhà tôi gần đây lắm"
Tôn Thái Anh nghiến răng, hung tợn nhìn nàng " cô thử về xem tôi có dám đăng cái clip cô đánh tôi lên mạng liền không"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Michaeng] Push and Pull
FanfictionDanh Tỉnh Nam cả đời anh minh lừng lẫy, cuối cùng lại làm ra một chuyện vừa thiếu muối vừa thiếu đạo đức, chính là .............bắt lầm cướp. Bắt lầm thì thôi, cô còn " nhiệt tình" tặng thêm cho người ta một .... có sút nhắm thẳng vào mặt. Trăm tr...