Chương 2: Trứng gà

5.6K 360 10
                                    

Khi đó cả nhà vẫn còn ở quê, Khương Chí Viễn và Lâm Mai đầu óc nhạy bén, thuê một căn nhà cách trấn nhỏ 20 cây số, hằng ngày trời chưa rạng đã đẩy chiếc xe nhỏ tới chợ quê bán vài thứ đồ linh tinh. Phần nhiều là vật dụng hằng ngày, nào là bàn chải đánh răng, khăn mặt, rồi tất, thoạt nhìn không kiếm được bao nhiêu, nhưng nhờ có sức khỏe đi sớm về khuya, sau có thể mua nhà ở Thượng trấn, đưa cả gia đình lên.

Mà trong khi cha mẹ tiểu Nhập Vi nỗ lực dành dụm, nàng cùng em trai và bà ở lại quê.

Ông nội tiểu Nhập Vi mất sớm, mặc dù có 2 người bác, song họ đã sớm rời nhà, không ở cùng một chỗ. Khương Chí Viễn là con út, con ông cũng là nhỏ nhất nên Khương nãi nãi giúp ông chăm con.

Khương nãi nãi nhất định là một người không bao giờ chịu ngồi yên, tuy rằng mang theo hai đứa bé, bà còn nuôi ít gia cầm, là mấy con gà mái già.

Bà nuôi mấy con gà Lô Hoa, mỗi ngày đều đẻ trứng, đẻ xong thì kêu quang quác như muốn làm loạn cả thế giới, rất sợ người khác không biết đến khả năng của mình. Bất quá đẻ được trứng thì sao, tất cả sau cùng cũng vào miệng người khác mà thôi.

Khương nãi nãi mỗi ngày đều đến nhặt trứng, nhưng chính mình không nỡ ăn, đều luộc lên bóc cho cháu trai ăn.

"Con muốn ăn trứng gà."

Tiểu Nhập Vi nói, nhìn quả trứng luộc đã bóc vỏ trong bát em trai.

Quả trứng gà kia trắng nõn, ấn tay vào thấy mềm mềm, thoạt nhìn có vẻ ăn rất ngon. Bé đã mọc mấy cái răng rồi mà đứa em trai trong miệng chỉ mới có 2 cái răng cửa được ăn trứng, trong khi bát mình trống trơn.

"Ôi uy", đây là câu cửa miệng của Khương nãi nãi, bà sờ mặt đứa cháu gái, "Con không ăn được."

Nhà bé tuy rằng rất chiều con trai, nhưng cũng không phải chỉ có dựa vào trứng của mấy con gà mái già để bổ sung dinh dưỡng, cũng không ngược đãi bé, kì thực là bởi vì tiểu Nhập Vi dị ứng trứng gà. Thật vậy, khi chuyển sang ăn thức ăn, bé ăn trứng một lần mà toàn thân sưng đỏ, sau đi bệnh viện mới biết là dị ứng. Vì thế từ đó tiểu Nhập Vi không có được ăn trứng gà, nhưng chính là bé không biết, chỉ biết là em trai có mà mình không có.

Tiểu Nhập Vũ chưa được 1 tuổi, nhưng mọc răng muộn, vừa mới mọc răng nên rất hay chảy nước miếng. Bé nhìn quả trứng gà trắng nõn trong bát rất thích thú, muốn cầm lấy, Khương nãi nãi vội nhặt lên bẻ ra bón cho cháu.

Bên này còn có tiểu Nhập Vi nữa, nàng mong ngóng nhìn lòng đỏ trứng vàng xuộm vàng xuộm em trai nàng đang húp, kêu bà nội. Khương nãi nãi thấy thế đành phải bật ti vi lên, đang là lúc chiếu phim hoạt hình, bây giờ không thể làm gì khác để dỗ dành cháu.

Tiểu Nhập Vi cẩn thận mỗi bước mà ngồi lên chiếc ghế nhỏ, rất nhanh lực chú ý đã bị phim hoạt hình cuốn hút.

Trong phim hoạt hình một cậu bé cầm chiếc bút lông, vẽ trên tường một con đại công kê, sau đó con vật cư nhiên từ trên tường bay xuống. Tiểu Nhập Vi mê mẩn, tiện tay cầm lấy một cành cây, vẽ trên mặt đất môt vòng tròn méo mó. Lúc này sân nhà cũ chỉ là đất không có trát xi măng, nhưng đất rất rắn chắc, đầu cành nhọn chỉ để lại dấu vết mờ nhạt trên mặt đất. Bé thu chân lại, tựa đầu trên đầu gối, một vòng tròn to kia, nhìn qua cũng có điểm giống cái vật tròn nhỏ trong bát em trai.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ