Chương 45: Còn ngọt hơn cam lộ

1.2K 121 4
                                    

Uống trà, Khương Nhập Vi buông mi, cảm thấy cô tạm thời vẫn là không có cách gì đối mặt với Đường Xuân Sinh.

"Chủ nhiệm lớp gọi điện tới." Đường Xuân Sinh đột nhiên nói.

"Nga."

"Tôi bảo cô... Cậu hôm nay không khỏe."

"..."

Khương Nhập Vi nhìn nàng với một ánh mắt khó nói nên lời.

"Tôi... không cố ý." Đường Xuân Sinh có chút yếu ớt nói.

"Tùy cậu." Khương Nhập Vi suy nghĩ một chút, "Tôi cũng cảm thấy không khỏe lắm." Cô tựa vào tường ngẩng đầu nhìn trần nhà, có chút ngẩn ngơ nói, "Nói không chừng thật sự tất cả đều chỉ là huyễn tưởng của tôi mà thôi."

Đường Xuân Sinh nhìn cô một lát, đột nhiên đi về phía trước một bước.

Khương Nhập Vi không hề động, có lẽ vì mới ngâm nước nóng, cả người có chút cứng nhắc. Cô chỉ thay đổi tầm mắt, thoáng buông mi, nhìn người kia cách mình trong gang tấc.

Sau đó, cô nhìn Đường Xuân Sinh lại gần, vùi đầu vào trong cổ mình, trong giọng có chút nũng nịu: "Đừng trách tôi... được không?"

Khương Nhập Vi không đẩy nàng ra, cũng cảm giác sẽ đẩy không được, quá nhiều chuyện xảy ra, cô không biết Đường Xuân Sinh đang nói tới cái gì, trầm mặc thật lâu mới nói: "Là cậu gọi bà ấy tới? Cậu biết bà ta sẽ nói cho tôi biết tôi là ai?"

"Không biết." Giọng Đường Xuân Sinh rầu rĩ, "Lần trước qua chỗ bà ta tôi đã để lại số điện thoại. Tôi biết bà ta nhất định muốn tìm tới. Nhưng... bà chắc chắn biết một việc."

"Bà ta nói cho cậu cái gì?" Đường Xuân Sinh quay đầu đến, nhỏ giọng hỏi.

Cả người Khương Nhập Vi run rẩy. Môi Đường Xuân Sinh dán lên tai cô, hơi thở phả vào đó, như chạm tới dây thần kinh vô cùng mẫn cảm. Khương Nhập Vi theo bản năng thả lỏng vai, dời ra nửa bước, nửa người thoắt nóng bừng.

Đường Xuân Sinh không đi theo cũng không vì thế mà mất thăng bằng, bên đầu chỉ còn vách tường trống không, nàng vẫn giữ nguyên đầu như vậy nhìn Khương Nhập Vi.

Khương Nhập Vi liếm liếm môi, cười: "Bà ấy nói tôi là một cây họa bút." Nói xong trái tim đang dồn dập cũng như ngừng lại trong chốc lát.

Đường Xuân Sinh quay đầu về, "Ân" một tiếng.

Trái tim đang đập loạn xạ tìm về nhịp điệu bình thường, Khương Nhập Vi nhẹ nhàng "A" một tiếng.

Đường Xuân Sinh đưa tay kéo cô lại, như đã hạ quyết tâm, vuốt ve lòng bàn tay cô: "Tôi sẽ nói hết cho cậu."

Khương Nhập Vi bật ra khỏi tường, cũng hiểu cơn cuồng phong sẽ càng nổi lên mãnh liệt...

Họa bút bị nhặt lên bàn.

Bàn vuông nhỏ rất sạch, đáy nghiên mực chỉ còn vết mờ, mà họa bút, khi bị ném đi còn vương thuốc màu, vùi trong cát vài ngày chỉ còn đầy cát.

Không biết qua bao nhiêu đêm, cát vàng không gió tự cuốn thành một vòng xoáy, sau lại lả tả rơi xuống.

Dải tơ bay qua nghiên mực cùng họa bút kia.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ