Vốn chỉ là vì hoàn thành lời hứa đưa Khương Nhập Vi gặp người thân, Đường Xuân Sinh lại không chú ý tới Khương Nhập Vi đang tức giận, nàng còn chưa tiếp nhận nổi sự thực vừa chứng kiến trước mắt.
Cái người còn đang thất thần kia hiển nhiên là không đáng tin cậy. Khương Nhập Vi vừa mở ra một cánh cửa, bên kia lại là cuồn cuộn sông nước, suýt nữa thì một bước rơi thẳng xuống sông.
Cửa vừa mở, mùi nước sông trong phút chốc phả vào mặt, nước sông đục ngầu cuồn cuộn cuốn qua, cũng may Khương Nhập Vi vốn rất cảnh giác, rất sợ một bước đi ra giữa phòng hiệu trưởng hay chỗ nào tương tự.
"Đường Xuân Sinh!" Sập vội cửa lại Khương Nhập Vi oán hận nhìn người bên cạnh.
Đường Xuân Sinh "A" một tiếng, trong mắt còn có chút mê man chưa tan biến.
"Kính nhờ người tập trung tinh thần một chút." Khương Nhập Vi trừng mắt liếc nàng lại nhìn cây sáo trong tay nàng. Nhất thời cô cũng mặc kệ mình trông như đứa ngốc mà giật lấy cây sáo, nhìn chằm chằm nó rồi nói, "Ngươi cũng chú ý một chút, đừng phạm sai lầm nữa." Nhỡ lần sau mở cửa ở giữa không trung, cô quả thực nghi ngờ mình sẽ cứ thế mà ngã chết.
Cây sáo phát ra hai tiếng kêu không rõ ý tứ, vẫn không nhúc nhích ngoan ngoãn đứng trong tay cô.
Lúc này Đường Xuân Sinh mới kịp thanh tỉnh, lấy lại bình tĩnh, cầm cây sáo trong tay Khương Nhập Vi: "Mở cửa đi."
Tay Đường Xuân Sinh có chút lạnh, Khương Nhập Vi định mở nhưng cửa đã bị đẩy ra, một bước đi qua, bên kia quả nhiên là lớp học.
Lại vẫn như cũ vào giờ ra chơi.
Không có ai chú ý tới các nàng có gì khác thường, thậm chí trong nháy mắt khi các nàng bước vào, một nữ sinh từ sau chen vào, hóa ra là chuông vào lớp vừa lúc vang lên, tất cả mọi người vội vàng trở lại chỗ ngồi.
Cho dù đã có kinh nghiệm, Khương Nhập Vi vẫn có chút cứng ngắc mất tự nhiên quay đầu lại cửa lớp vô cùng bình thường kia.
Thế giới này chân thật như vậy, rồi lại khiến cô cảm thấy hư ảo như vậy.
Trở lại chỗ ngồi nhìn đồng hồ, Khương Nhập Vi phát hiện quả nhiên như Đường Xuân Sinh nói, thời gian không hề trôi qua. Cô cũng không quá kinh ngạc, dù sao mình cũng từng chỉ cảm thấy như vừa ngủ qua nhiều năm.
Sau đó Đường Xuân Sinh lại bắt đầu không tập trung.
Nửa buổi học trôi qua, một chữ cũng không nghe vào, nàng đột nhiên nằm sấp ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn Khương Nhập Vi.
Dưới ánh mắt lấp lánh của nàng, Khương Nhập Vi dần dần cũng ngồi không yên, nhíu nhíu mày.
"Tôi có nên tìm người yêu không?" Đường Xuân Sinh nhỏ giọng hỏi.
Khương Nhập Vi buông lỏng người, suýt chút nữa cũng nằm sấp xuống, vội nghiêm túc nói: "Tôi có thể làm bạn thân của cậu."
"Thật không?" Đường Xuân Sinh cắn môi dưới, "Thế người yêu đâu?"
Khương Nhập Vi vội vã ngẩng đầu nhìn lướt qua, nhìn thấy tài tử thẳng lưng nghe giảng phía sau, vội chỉ qua: "Cậu ta thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành Tuyết
SpiritualTựa: Như Mộng Hữu Lệnh Tác giả: Mộ Thành Tuyết Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Linh dị thần quái, HE Couple: Khương Nhập Vi x Đường Xuân Sinh Tình trạng raw: Hoàn (65 chương) Tình trạng edit: Hoàn Văn án: Bộ truyện ra đời từ lời nói mê của tác gi...