Chương 9: Ly hôn

3.1K 258 6
                                    

Cuối cùng Khương Nhập Vi yếu ớt tỉnh lại, vươn tay sờ gáy vẫn đang âm ỉ đau.

"Khương Nhập Vi, cậu sao rồi?"

Khương Nhập Vi ngồi dậy ôm đầu, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Đường Xuân Sinh.

Cô nhớ ra rồi, quãng thời gian đầy thống khổ dài đằng đẵng mà mơ hồ kia, bây giờ nhớ lại cũng không biết đã vượt qua bằng cách nào. Chẳng qua chính là sau lần bị mẹ tàn nhẫn đánh một trận, âu cũng có điểm tốt, đó là cô không còn dị ứng với trứng gà nữa.

Đúng vậy, ngày đó quả trứng quả thật đi ra đi bức tranh của cô, thế nhưng không ai tin, mà cô có nói thì cũng chỉ nhận được một trận đòn. Từ đó về sau, cô không bao giờ vẽ trứng gà nữa, cho dù có đôi khi ngứa tay, cô vẫn vững vàng nhớ kỹ bài học năm 8 tuổi.

Cô có khả năng mà người khác không có, cô cũng giống như Mã Lương trong phim hoạt hình kia, ngòi bút vẽ gì đều thành sự thật —— tuy rằng tới giờ cô mới vẽ nên một quả trứng mà thôi.

Mà hiển nhiên đây là chuyện bí mật, tuyệt đối không có người thứ hai biết, bởi vì Khương Nhập Vi không giống với những người khác nên cho tới nay vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với mọi người, mà chuyện này đến chính cô cũng không quá rõ.

Đường Xuân Sinh, rốt cuộc là ai, mà mình, lại là như thế nào?

"Cậu trước tiên nói cho tôi biết, cậu nói tôi lớn lên chỉ trong một đêm là có ý gì?"

"Không tốt sao?" Đường Xuân Sinh cười, "Tôi thấy rất nhiều người mong muốn có thể lớn lên chỉ trong một đêm, cậu không muốn sao, thế đã không phải trải qua thống khổ đến vậy... ."

"Nhưng đó là không thể." Khương Nhập Vi lớn tiếng cắt lời, "Người làm sao có thể trưởng thành trong một đêm!"

"Một đêm đương nhiên không đủ, cậu cũng không phải là hoa là cỏ, " Đường Xuân Sinh cười, "Tôi chỉ thu nén thời gian lại một chút, chín năm cậu trải qua không thiếu một ngày, chẳng qua mọi sự đã xảy ra trong chín năm dường như vừa phát sinh ngày hôm qua."

Khương Nhập Vi đầu óc quay cuồng. Cô cũng hiểu được mình đã trải qua nhiều hơn một ngày đêm, bởi nếu có ai hỏi cô hồi tiểu học đã xảy ra chuyện gì, cô có nhớ, chỉ là không nhớ quá rõ, có ai nhớ rõ quá khứ của mình đến nhất thanh nhị sở đâu. Thế nhưng, thế nhưng trong tiềm thức Khương Nhập Vi nghĩ Đường Xuân Sinh lừa gạt cô, hay là, cô thực sự lớn lên chỉ trong một đêm.

May mắn nhất chính là, không chỉ cơ thể mà hình như cả trí lực và những thứ khác cũng trưởng thành theo. Khương Nhập Vi chán nản suy nghĩ hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu lên: "Có bút không?"

Đường Xuân Sinh không nói gì, cây sáo nhảy lên, trên đầu cắm một cây bút chì. Cây bút rất mảnh, cắm sâu trong ống sáo, chỉ lộ ra một phần nhỏ bên ngoài.

Đường Xuân Sinh rút bút ra, lấy một con dao nhỏ, ngồi trước mặt Khương Nhập Vi chậm rãi gọt.

Khương Nhập Vi nhìn nàng, nghĩ từ lúc quen biết nàng tới giờ đây là lúc thấy nàng trầm tĩnh nhất. Chóp mũi nàng đã phủ mồ hôi mỏng, phía trên một chút, lông mi thật dài như đôi cánh chim, không biết có trang điểm gì không mà thật tinh tế, như từ bức tranh đi ra.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ