Chương 40: Cuồng phong trong động

1.2K 115 3
                                    

Trong lớp buổi tối, Khương Nhập Vi lặng lẽ soi trên nắp hộp cơm sáng bóng, phát hiện dấu răng dưới môi đã biến mất.

Coi như chuyện linh tinh này đã qua rồi. Khương Nhập Vi yên lặng nghĩ, thu hồi tâm trạng chuyên chú ôn tập.

Nhưng đến đêm Đường Xuân Sinh vẫn như cũ muốn chen vào phòng cô, chút kiên nhẫn cô vất vả gom được ngay lập tức bị uổng phí.

Hai người chặn ở cửa phòng, trợn mắt nhìn nhau.

"Cậu có phòng riêng của mình!"

"Trời lạnh, ngủ một mình rất lạnh."

"Mở điều hòa."

"Khó chịu!"

Tiếp tục nhìn nhau chằm chằm.

"Cậu sợ cái gì?" Đường Xuân Sinh nhướn mày.

"Sợ cậu?" Khương Nhập Vi hừ lạnh trả lời.

Đường Xuân Sinh đột nhiên vươn tay túm lấy vạt áo Khương Nhập Vi, làm như thể bị ức hiếp.

Khương Nhập Vi bị nàng dọa sợ, vội vã ngửa ra sau, Đường Xuân Sinh chen vào thành công.

Khương Nhập Vi đau đầu nhìn nàng đắc thắng lao lên giường.

"Mau tới nha, mau tới nha." Đường Xuân Sinh còn khoái trí kêu to.

Khương Nhập Vi tức khắc cảm thấy giường đệm ấm áp kia không còn chút gì hấp dẫn nữa. Ngẫm lại, vừa lúc Đường Xuân Sinh ở đây, cô lấy hộp gỗ ra.

Đường Xuân Sinh vừa nhìn động tác của cô, liền ngoan ngoãn ngồi chồm hỗm bên cạnh chờ.

Đặt ba lá vàng đã ghép lần trước thật cẩn thận xếp sang một bên, Khương Nhập Vi bắt đầu sắp xếp các lá còn lại.

Cô lấy ra ba lá, một lá có một đường vòng cung lên, một đường vòng cung xuống, một đường hình chữ V.

Khương Nhập Vi cau mày nhìn, nhẹ nhàng đổi vị trí, sau đó ghép lại.

Một hình gần như chữ M liền xuất hiện, hoặc như là hai ngọn núi nho nhỏ, hai bên hai sườn núi dài, ở giữa hai đỉnh núi rất nhỏ nhô lên.

Đây là cái gì?

Khương Nhập Vi nhìn hồi lâu không có kết quả, lại chuyển sang phía đối diện nhìn, trông hơi giống chữ W, vẫn như cũ nhìn không ra là vẽ gì.

Một mình nghiên cứu hồi lâu sau, Khương Nhập Vi chợt thấy đôi mắt đẹp lóng lánh của Đường Xuân Sinh đang nhìn mình, cứ như đang kêu "Hỏi tôi a hỏi tôi a" vậy. Vài phút trước còn chặn người ta ngoài cửa, bây giờ cầu cứu người ta cũng hơi kỳ, Khương Nhập Vi không làm nổi, liền cứng ngắc mà tiếp tục cùng Đường Xuân Sinh nhìn chằm chằm lẫn nhau.

Cuối cùng vẫn là Đường Xuân kiên quyết xoay người ngã xuống giường, thản nhiên đi ngủ.

Lần trước là gió, Khương Nhập Vi không biết lần này nếu như đưa tay đi miêu tả theo nét vẽ sẽ gây ra cái gì. Cô không dám mạo hiểm, liền trầm mặc cất lá vàng như cũ, tắt đèn nằm xuống.

Cô vừa nằm xuống, Đường Xuân Sinh trở mình đến, hơi thở lại rất gần, Khương Nhập Vi không dám động.

"Muốn biết đấy là gì không?" Đường Xuân Sinh khẽ giọng hỏi.

[BHTT-Edit Hoàn] Như Mộng Hữu Lệnh - Mộ Thành TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ